Chương 8

Editor: Aubrey.

Ninh Đường ở lại khách sạn đến tối mịt, sau đó lên chuyến bay gần nhất về thủ đô.

Lúc xuống máy bay, Ninh Đường gọi điện thoại cho công ty báo cáo chuyến công tác của mình. Đột nhiên, tiếng hét ở đâu vang lên làm lấn át lời dặn của ông chủ của cậu.

Ninh Đường chẳng nghe được câu nào, chỉ nghe thấy tiếng la hét của đám fans nữ ở bên kia: "Hàng Hàng! Em yêu anh!"

Ninh Đường cau mày, nhìn qua đám đông ở bên kia, không cần tìm người ở vị trí trung tâm, chỉ cần nhìn mấy tấm bảng đèn led chói mắt ở bên đó cũng đủ hiểu tình hình rồi.

Hàng loạt chữ in hoa đủ kiểu đủ màu lập loè ở trên bảng, nào là 'Hàng Hàng của tôi đẹp trai quá', 'Hàng Hàng phải được gả cho tôi', 'ca sỹ số một', 'thiên tài âm nhạc'.

Các cô gái trẻ bao vây ba tầng xung quanh thần tượng của mình, muốn đi qua không dễ dàng, tiếng hét tạo ra một làn sóng âm thanh cao ngất trời, càng ngày càng lớn. Có người còn khóc lớn tại hiện trường, chỉ thiếu điều quỳ xuống sùng bái xưng thần thôi.

Bởi vậy mới thấy được, danh tiếng của Tô Hàng trong giới giải trí tốt đến cỡ nào.

Được xưng là thiên tài âm nhạc, giọng hát của Tô Hàng có thể nói là độc nhất vô nhị, êm dịu, trong veo, nghe một lần rồi là không thể quên. Năm mười bảy tuổi, hắn tự tay sáng tác một ca khúc có tên là 'Anh Ấy', từ đó tên tuổi của hắn cấp tốc bay lên cao, thu hút sự chú ý của vô số công ty sản xuất âm nhạc lớn, sau đó còn thuận lợi ký được hợp đồng với một công ty nổi danh, được đưa ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, còn được học ở học viện âm nhạc hàng đầu. Nửa tháng trước, hắn đã quyết định về nước phát triển sự nghiệp tại quốc nội.

Vì quá nổi tiếng, khó tránh việc bị truyền thông đào sâu chuyện riêng tư. Hơn nữa, gần đây vừa xuất hiện một tin tức, Tô Hàng bị đau dạ dày, nửa đêm phải chạy đến bệnh viện, người đưa đi là Cố Quân Dao, tin tức này khiến cho đám phóng viên vô cùng kích động. Đám fans thấy vậy mới ngộ ra, cứ tưởng Cố Quân Dao và Tô Hàng chẳng có quan hệ gì, hoá ra là bạn học năm cấp ba.

Thời gian đó, Tô Hàng quá chú tâm vào sự nghiệp sáng tác của bản thân, nên rất ít xuất hiện ở trường học.

Với tin tức lần này, mạng xã hội lại bắt đầu dậy sóng, trên mạng đột nhiên xuất hiện một tấm thiệp, một bên ghi là ảnh đế Cố Quân Dao, bên còn lại là vương tử âm nhạc Tô Hàng, một người là vua, một người là vương tử, hợp lại là thành một cặp đôi song hoàng.

Nghe nói khi tấm thiệp này vừa được đăng lên, đã nhanh chóng nhận được hơn mười vạn lượt chia sẻ, bình luận bên dưới chỉ toàn a a a!!!

Ninh Đường bịt tai lại, miễn cưỡng nói chuyện với sếp lớn của Kim Sa, lại nhìn thấy ở ngoài đám đông có một nhóm bác gái tuổi tác khoảng U50, đang điên cuồng xô đẩy đột nhập vào bên trong, tư thế chiến đấu oai hùng như thiếu nữ chỉ mới mười lăm vậy, bọn họ lao thẳng vào người Tô Hàng: "Tô Hàng! Tôi yêu cậu!!!"

Tô Hàng không kịp chuẩn bị, sợ tái mặt, nhưng trước tình hình này vẫn phải cố gắng giữ hình tượng. Cho dù bị một bác gái tấn công, hắn cũng phải nhẫn nhịn, cười với người ta.

Ninh Đường bật cười, xem ra làm người nổi tiếng vất vả thật.

Người ta có câu không nên cười sau lưng người khác, Ninh Đường vừa cười xong, bên kia đột nhiên có một giọng nam hét lớn: "Người kia là diễn viên phải không?!"

Ninh Đường cho rằng họ đang nói người khác, nhưng nhóm bác gái lại lũ lượt chạy về hướng này, mục tiêu chính là cậu.

Không thể trách bọn họ hiểu lầm, vì nhan sắc và thần thái của Ninh Đường hoàn toàn không thua kém Tô Hàng. Mà Ninh Đường vốn đã đẹp sẵn, nếu được trang điểm lên không biết sẽ đẹp đến nhường nào.

Mấy bác gái này rất tinh mắt, chỉ cần nhìn một cái là đã biết ai là nghệ sỹ, ai là người thường. Bọn họ như bầy sói nhào tới chỗ Ninh Đường, điện thoại giơ lên chụp bất chấp, còn muốn động vào người cậu.

Ninh Đường không phải là diễn viên, nên không cần giữ hình tượng, gặp ai không vừa mắt là sẽ trực tiếp nói thẳng: "Đừng có sờ nữa, tôi không phải diễn viên."

Các bà cô phát huy sức mạnh của tình chị em, bất chấp la to: "Cậu đẹp như vậy, chắc chắn là diễn viên, đừng có lừa người!"

Ninh Đường đang định nói tiếp, Tô Hàng đột nhiên gọi tên cậu.

Cùng lúc đó, nhân viên an ninh sân bay cũng chạy đến, cấp tốc khống chế hiện trường.

"Muốn làm gì?" Ninh Đường định rời đi.

Tô Hàng bước nhanh tới cản Ninh Đường: "Trùng hợp quá, tôi cũng mới xuống máy bay, tâm sự một chút nhé?"

Ninh Đường lãnh đạm hỏi: "Tâm sự chuyện gì? Couple song hoàng?"

Tô Hàng vô tội nói: "Đó là tên do fans hâm mộ đặt, anh muốn ăn giấm thì lên mạng tìm họ đi, giận dỗi với tôi làm gì?"

Ninh Đường không thèm để ý: "Vậy thì không có gì để nói hết."

Tô Hàng mạnh tay kéo Ninh Đường lại: "Trợ lý của tôi đậu xe ở bên ngoài, mau đi thôi."

Trợ lý và tài xế đều đang chờ ở bên ngoài, Ninh Đường lên xe, chờ Tô Hàng đóng cửa lại mới nói: "Nói gì nói nhanh lên, tôi không có thời gian."

Tô Hàng cười nhẹ, thong thả nói: "Anh Ninh, tuy tôi và anh sinh cùng năm, nhưng anh làm trong nghề đã lâu rồi, tôi phải gọi anh một tiếng anh mới đúng. Chuyện ở bệnh viện, tôi muốn xin lỗi anh, lúc đó là do tôi kích động quá nên mới nói mấy lời khó nghe, hy vọng anh đừng chấp nhặt với tôi nha."

Ninh Đường khó hiểu nhìn hắn.

Tô Hàng nhìn cậu bằng cặp mắt chân thành: "Chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

Câu nói này làm cho Ninh Đường cười ra tiếng.

Lúc đó ở bệnh viện, Tô Hàng rất hung hăng, vênh váo, không coi ai ra gì, đó mới là bộ mặt thật của hắn.

Đó là lần đầu tiên Ninh Đường được biết, hoá ra vị ca sỹ khiến cho hàng triệu cô gái khóc ròng này vô liêm sỉ đến vậy, đây mới đích thực là bạch liên hoa.

"Đừng giả bộ với tôi nữa, cậu không thấy mệt sao?" Ánh mắt của Ninh Đường mệt mỏi.

Tô Hàng nghe vậy, vẻ mặt vốn vô tội từ từ trở nên sắc bén, bắt đầu trở thành bộ dạng mà Ninh Đường biết.

Ngày hôm ấy, trời cũng âm u như hôm nay.

Lúc Ninh Đường còn nằm viện, người đến thăm cậu rất nhiều. Không cần biết có thật lòng hay không, hay là thừa cơ để nịnh bợ, nói chung là lúc nào cũng có người đến.

Riêng sự xuất hiện của Tô Hàng là Ninh Đường bất ngờ nhất.

Thứ nhất là hai người không quen nhau, cho dù học cùng trường, nhưng cả hai chưa gặp nhau bao giờ.

Thứ hai là hắn vốn đã nổi tiếng, không cần phải nịnh bợ cậu.

Lúc đó, Tô Hàng không đi thẳng vào vấn đề, mà tự giới thiệu bản thân trước, Ninh Đường khách sáo ứng đối từng câu, đến khi hắn nhắc đến chuyện thời trung học, cậu mới bất ngờ.

Cuối cùng, Tô Hàng nói: "Tôi là bạn cùng trường của Cố Quân Dao, cũng là mối tình đầu của anh ấy."

Câu nói của hắn thành công làm cho bầu không khí vốn đang bình thường, nháy mắt hạ xuống nhiệt độ âm.

Nhắc đến chuyện cũ, Tô Hàng rất đắc ý: "Cố Quân Dao rất yêu tôi, anh ấy là người theo đuổi tôi trước, lúc nào cũng tìm cơ hội để được gặp tôi. Tiếc là lúc đó tôi phải tập trung cho sự nghiệp, nên đã sang nước ngoài du học, anh có muốn biết tại sao Cố Quân Dao cứ nhất quyết làm diễn viên, bước vào giới giải trí không?"

Tô Hàng dừng một chút, cười nói tiếp: "Khoảng cách giữa nghệ sỹ và người thường cách xa như thế nào, chắc anh không cần tôi giải thích đâu nhỉ? Anh ấy muốn được ở gần tôi, sánh ngang hàng với tôi, nên phải trở thành đồng nghiệp của tôi."

Ninh Đường ngồi trên giường bệnh siết chặt hai tay: "Đó là ước mơ của anh ấy, không phải là vì cậu."

Tô Hàng nở nụ cười, không để ý nói tiếp: "Người ngoài thì làm sao hiểu được, tôi biết mối quan hệ của anh và Cố Quân Dao. Hôm nay, tôi cố ý đến đây là để nói cho anh biết mấy chuyện này, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, miễn cho anh chẳng hay biết gì cả."

Ninh Đường có dự cảm không lành, nhịp tim của cậu bắt đầu tăng nhanh, e rằng một giây sau sẽ ngừng đập.

"Anh chỉ là thế thân của tôi thôi, chiếc vòng tay mà anh yêu quý là món quà mà năm đó Cố Quân Dao tặng cho tôi, nhưng tôi đã từ chối. Giọng nói của anh khá giống tôi, mật mã chung cư của hai người là 0505, chính là ngày sinh nhật của tôi, kể cả món vằn thắn trên tủ đầu giường của anh nữa." Tô Hàng chỉ tay: "Đó là món mà tôi thích ăn nhất, có phải là của quán Vương Phủ Tỉnh không?"

Sự lạnh lẽo dần bao lấy cơ thể Ninh Đường, lan khắp toàn thân cậu. Sức khoẻ của cậu vốn không tốt nên lúc nào mặt của cậu cũng tái nhợt, ngón tay trên đầu gối run lên, nhất thời không cử động nổi. Thậm chí, kiêm tim trên mu bàn tay đâm sâu vào, nhưng cậu không hề thấy đau.

Cậu nhớ lại câu nói của Cố Quân Dao: "Giọng của cậu thật êm tai."

Nhớ lại Cố Quân Dao đột nhiên nổi hứng kéo cậu đi ăn vằn thắn: "Vằn thắn ở đây rất tươi, nhân của nó cũng rất ngon, cậu mau ăn thử đi."

Nhớ lại Cố Quân Dao cài mật mã cho chung cư của cả hai: "Ngày 5 tháng 5 là một ngày tuyệt đẹp, chọn ngày này đi, không được đổi nha."

Lạnh quá.

Tim cậu đau quá.

"Cậu vào nhà của tôi?" Không biết qua bao lâu, Ninh Đường mới khàn giọng hỏi.

"Không có, không có." Tô Hàng nói: "Tôi chỉ thử mật mã thôi, đó là nhà của hai người mà, tôi đâu dám vào."

Ninh Đường: "Ừ..."

Mặc kệ Tô Hàng có vào nhà hay không, bây giờ Ninh Đường rất muốn nôn ngay tại chỗ.

Nói đến tình cảnh lúc đó, nụ cười lúc này của Tô Hàng và nụ cười khıêυ khí©h ngày hôm đó giống nhau như đúc.

"Được thôi." Tô Hàng không làm bộ nữa: "Vậy thì tôi sẽ nói thẳng, người ở bên cạnh Cố Quân Dao đến cuối đời chỉ có thể là tôi, đơm hoa kết trái với mối tình đầu mới là kết cục mà khán giả muốn xem nhất. Một ảnh đế, một vương tử, xứng đôi quá phải không?"

"Nè, cậu ca sỹ lừng danh." Ninh Đường lạnh nhạt nói: "Những người ái mộ cậu gọi cậu là vương tử, thế là cậu thật sự cho mình là vương tử à? Ở nước ngoài lâu quá, là có quyền đánh giá thấp giá trị âm nhạc trong nước sao?"

Mặt Tô Hàng xanh mét.

Ninh Đường lạnh lùng nói: "Cố Quân Dao là người nổi tiếng, có nhiều chuyện thị phi hay scandal là chuyện bình thường. Hai ngày trước mới vừa có scandal với Nhϊếp Uyển Lệ, được dân mạng gọi là couple đế hậu, còn cái mác song hoàng của cậu chỉ xếp ở vị trí thứ hai. À mà cũng không phải, nhắc đến scandal, tôi và anh ấy đã có từ bảy năm trước rồi, được gọi là couple 'song học bá', cậu tụt xuống hạng ba."

"Anh!" Mặt Tô Hàng đỏ rần, cố nhịn cơn giận xuống, trầm giọng nói: "Không hổ là người đại diện tài ba, miệng lưỡi cũng lợi hại lắm. Tôi không đấu lại anh, thua tâm phục khẩu phục, anh luôn chiếm vị trí số một, là người có học thức uyên bác, tôi đúng là không bằng anh, nhưng..."

Tô Hàng tới gần Ninh Đường, nhìn kỹ mặt cậu, ánh mắt hiện lên sự trào phúng: "Anh coi thường tôi lắm đúng không? Cho rằng tôi làm bộ làm tịch, là một kẻ gian manh, xảo trá đúng chứ? Thế nhưng, anh chỉ là thế thân của kẻ giả tạo này thôi, cuối cùng ai đáng thương hơn ai, ai mới là người đáng cười đây?"

Sắc mặt của Ninh Đường bắt đầu trắng bệch.

Nụ cười của Tô Hàng càng ngày càng thâm độc: "Biết rõ bản thân chỉ là kẻ thế thân, vậy mà cứ bám lấy Cố Quân Dao không chịu đi, sao mà hèn dữ vậy?!"

Ánh mắt của Ninh Đường trở nên lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt Tô Hàng: "Năm đó, Cố Quân Dao không có quyền, không có gia thế thì cậu từ chối anh ấy. Bây giờ, anh ấy trở thành người của Cố thị thì trở về bám lấy anh ấy, bản thân chỉ là kẻ ăn lại đồ thừa của người khác, cậu cảm thấy có ngon không?"

Mặt của Tô Hàng chuyển từ đỏ sang tím.