Mấy tháng sau tết cũng không quá nhiều việc, thỉnh thoảng Mạc Khải Liêm sẽ đưa Mạc Uyển Dư ra ngoài chơi, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi. Mạc Uyển Dư trân trọng từng giây phút bình yên ở bên anh như này, vì không biết sau đó chờ đợi họ sẽ là chuyện gì.
Hôm nay Mạc Khải Liêm cần đi bàn một dự án quan trọng, mất khá nhiều thời gian nên anh dẫn theo cả Mạc Uyển Dư đi, sau khi bàn bạc xong, hai ngừoi có thể ở bên ngoài ăn trưa, buổi chiều không cần quay lại công ty nữa.
Trong trung tâm thương mại có một nhà hàng mới mở, nghe nói mùi vị rất ngon, vẫn luôn kín bàn. Mạc Khải Liêm vẫn biết cô thích đồ ăn ngon, vậy nên đã mua cổ phần của nhà hàng này, có thể dẫn cô tới ăn bất cứ lúc nào.
Khi hai ngừoi nắm tay nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, không biết cô vừa nói chuyện gì, cười vô cùng đáng yêu, Mạc Khải Liêm không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ một cái lên khoé môi cô, cô còn giả vờ từ giận đánh một cái vào ngực anh. Hai ngừoi còn ríu rít một hồi nữa, cũng chẳng hề thấy ngại ngùng với ánh mắt của những ngừoi xung quanh.
Tất cả hành động đó truyền thẳng tới mắt của hai ngừoi đối diện, khiến họ chết chân ở một chỗ.
Ba mẹ Mạc cũng có chuyện cần tới thành phố C, họ không nghĩ, vừa tạm biệt đối tác xong, đang định gọi điện hẹn con gái ra ngoài ăn trưa, nhưng còn chưa kịp gọi đã gặp ngay ngừoi thật ở trước mặt.
Mạc Khải Liêm cũng đã phát hiện ra ba mẹ Mạc, anh thu chân bước chậm lại, Mạc Uyển Dư thấy lạ:"Sao vậy anh?"
Sau đó cô cũng nhìn thấy ba mẹ mình, cô không bình tĩnh được như Mạc Khải Liêm, bước chân bỗng dừng hẳn lại. Mạc Khải Liêm vẫn nắm chặt tay cô, kéo cô đi về phía trước. Giờ phút này, cô có muốn trốn cũng không được.
Ba Mạc bình thường chỉ tỏ vẻ uy nghiêm trước cấp dứoi, vậy nhưng giờ phút này cũng phải cau mày không hài lòng, còn mẹ Mạc không biết đnag suy nghĩ gì, hai mắt bà đỏ ửng lên.
Mạc Uyển Dư như đứa trẻ vừa làm sai chuyện, đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng, miệng lý nhí hỏi:""Ba, mẹ.""
Mạc Khải Liêm vẫn bình tĩnh:"" Hai ngừoi cùng ăn cơm với bọn em chứ, em đặt nhà hàng rồi.""
Bốn ngừoi ngồi xuống một cái bàn tròn trong phòng riêng của nhà hàng. Mạc Khải Liêm gọi những món nổi tiếng rồi cho phục vụ đi ra ngoài, đến lúc này, những ngừoi còn lại vẫn không nói lên lời.
Không khí ngột ngạt, Mạc Uyển Dư vẫn ngồi đó cúi mặt, Mạc Khải Liêm ngồi cạnh cô, bàn tay phía dứoi nắm chặt lấy tay cô như trấn an.
Mặc dù không nhìn, nhưng cô biết hiện tại có lẽ sắc mặt ba mẹ cô không tốt chút nào cả.
Mad hành động nắm lấy tay cô không qua được mắt hai ngừoi ngồi đối diện, cô muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng anh vẫn nắm chặt không cho cô đường lui.
Một tay còn lại của anh đang rót nước, xoay bàn đưa tới trước mặt mỗi người.
Ba Mạc cầm cốc nước lên uống hết nửa cốc, nhưng có vẻ những câu định hỏi vẫn cứ nghẹn lại trong cổ, không biết mở lời như thế nào.
Khi ba Mạc định lên tiếng thì phục vụ lại nhanh chóng đưa các món ăn thơm phức, nóng hổi vào, những lời muốn nói lại phải nhuốt lại trong bụng.
Mạc Khải Liêm:" Món ăn của nhà hàng này rất ngon, anh chị ăn thử xem.""
Nói rồi anh cũng gắp món thịt bò mà cô thích nhất vào trong bát của cô. Nhưng Mạc Uyển Dư vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đầu, không hề đυ.ng đũa.