Nhưng dù sao hiện tại vẫn đang trong nhà họ Mạc, tất cả mọi ngừoi vẫn đang ở tầng dứoi. Cách âm mỗi phòng đều rất tốt, nhưng Mạc Uyển Dư vẫn không thể hết căng thẳng.
Mạc Khải Liêm nhếch mép cười một cái, há miệng vân vê thuỳ tai của cô, giọng dụ hoặc:
"Sướиɠ không?"
Mạc Uyển Dư không trả lời được,trong miệng vẫn luôn phát ra những âm ngâm nga dài theo từng chuyển động của anh. Trong đầu vẫn nghi, sao tên đàn ông này có thể hai mặt như vậy được, bình thường anh vẫn luôn ra vẻ đạo mạo là thế, vậy mà khi trên giường một chút liêm sỉ cũng chẳng giữ lại.
Vậy mà, cô lại yêu chết cái tính hai mặt này của anh. Mạc Khải Liêm vẫn ở bên tai cô dụ dỗ:
""Vợ ơi, thả lỏng nào, em muốn kẹp hỏng chồng em à?""
Trong lòng Mạc Uyển Dư run lên vì tiếng gọi vợ của anh, bên dứoi vô thức kẹp chặt hơn.
""Vợ à, mọi ngừoi ngủ hết rồi, đừng lo.""
Mạc Uyển Dư sau đó mệt mỏi không mở nổi mắt, cô co chân đạp ngừoi đàn ông phía sau lưng
""Anh về phòng anh đi.""
Mạc Khải Liêm ôm chặt cô:"" Sướиɠ xong rồi là đuổi ngừoi à. Bao nhiêu hôm không gặp, anh còn lo em sẽ nhớ anh quá đấy.""
Mạc Uyển Dư chẳng còn sức lực đôi co với anh, cô nhanh chóng thϊếp đi lúc nào không biết. Nhưng trong cơn lơ mơ, cô cảm nhận được anh đang dùng khăn ấm, lau từng chút trên làn da căng mọng của cô.
Dọn xong xuôi, anh hôn lên trán cô một cái, trước khi ra khỏi phòng còn lấy một chiếc chìa khoá cửa, giúp cô khoá lại cửa phòng rồi mới trở về phòng của mình.
Hôm sau Mạc Uyển Dư dậy muộn, tới tận gần bữa trưa mới chịu ra khỏi phòng. Ăn xong bữa trưa lại bị Mạc Hàn kéo đi chăng đèn, dán chữ, bày hoa cỏ từ trong ra ngoài, nhìn đâu cũng thấy không khí tết.
Vậy nên cả ngày cô không được gần anh một chút nào.
Buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên, tiếng cừoi vui vẻ vang vọng cả căn nhà. Trong không khí năm mới chuẩn bị sang, moik ngừoi cùng nâng chén chúc nhau sức khoẻ, khung cảnh đầm ấm, hạnh phúc.
Mạc Uyển Dư khoé mắt cay cay, cô nghĩ, liệu khi mọi người biết được quan hệ của cô với Mạc Khải Liêm, không khí gia đình còn có thể như này được không, tâm trạng bổng có chút trầm xuống.
Mà thay đổi cảm xúc của cô không thể qua được ánh mắt của anh. Ở phía dứoi bàn, tay anh nhẹ nhàng phủ lên bàn tay cô.
Trong nhà cô là ngừoi nhỏ nhất, nên mọi người đều chăm chút cô từng chút một, từng ngừoi gắp thức ăn cho cô, chiếc bát nhỏ đã đầy có ngọn đều là đồ ăn.
Ở nhà họ Mạc, cô luôn có thể tìm được vị trí của mình, con nuôi nhưng không hề cảm thấy mình là con nuôi. Những ngừoi thân yêu nhất hiện tại của cô, cô không muốn họ phải thất vọng.
Ăn xong bữa cơm, ông bà và ba mẹ đều đã mệt, không đón giao thừa nữa mà về phòng nghỉ ngơi, ai cũng đã có chút say dâng lên.
Chỉ còn lại ba ngừoi, đi ra phía bãi cỏ ngoài sân, Mạc Hàn đã chuẩn bị rất nhiều pháo hoa.
Mạc Uyển Dư được anh trai dẫn ra, dạy cô cách châm lửa, từng chùm pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong mắt, vô cùng xinh đẹp, Mạc Uyển Dư nhìn đến mê mẩn, miệng không giấu được nụ cừoi thích thú, hào hứng chạy tới tiếp tục đốt pháo với Mạc Hàn.
Mà ngừoi đàn ông ngồi trên ghế cách đó không xa, ánh mắt không rời khỏi từng hành động của cô gái nhỏ. Anh thầm hứa trong lòng, anh sẽ mãi bảo vệ nụ cười hồn nhiên, sảng khoái cho người con gái anh yêu.