Ông Mạc uống nửa cốc nước mới bớt tức giận:
""Hôm trước ta gặp con gái nhà họ Thẩm, con bé càng lớn cào ưu tú. Con bé cũng tỏ thái độ rất thích con. Ta sẽ tạo cơ hội cho hai đứa gặp mặt.""
Mạc Khải Liêm:""Cô ta chưa từng gặp con có thể thích cái gì của con, mặt con hay tiền của con.""
Ông Mạc lửa giận lại bùng lên lần nữa:"" Sao con có thể nói con gái nhà ngừoi khác như vậy, trước đây khi con chưa ra nước ngoài chẳng phải con cũng từng gặp con bé rồi sao.""
""Vậy là gặp từ mười mấy năm trước, cô ta vẫn còn mở mắt nói xạo là thích con được à.""
Mạc Uyển Dư vẫn đang nói chuyện gì đó với Mạc Hàn nhưng tai vẫn chưa từng bỏ sót câu nào phía đằng này.
Ngừoi giúp việc đi vào thông báo:""Ông chủ, cô Thẩm Mạt đã tới rồi ạ.""
Ông Mạc lông mày giãn ra:"" Gọi con bé vào đây.""
Mạc Khải Liêm nhíu mày không vui, đứng dậy định bỏ đi, ông cụ Mạc vội lên tiếng:"" Có muốn đi cũng phải ăn xong bữa cơm này, dù con không ưng con gái nhà ngừoi ta thì cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu chứ.""
Mạc Khải Liêm vẫn không có ý định ở lại:"" Con vốn không phải ngừoi lịch sự.""
Nói rồi anh đi thẳng ra khỏi phòng khách, vừa tầm chạm mặt với Thẩm Mạt đang đi vào
""Anh Khải Liêm...""
Thẩm Mạt định chào hỏi nhưng Mạc Khải Liêm đến một ánh mắt cũng không cho cô ta mà đi thẳng lên cầu thang.
Cô ta bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ đoan trang, đi vào chào hỏi với ngừoi nhà họ Mạc.
Mạc Uyển Dư vẫn cố nhìn theo bóng lưng Mạc Khải Liêm tới tận khi qua góc khuất.
Thẩm Mạt nói chuyện rất khéo léo, lấy lòng hết một lượt mấy ngừoi nhà họ Mạc. Mạc Hàn không thấy có thiện cảm với cô ta, cảm thấy cô ta thật giả tạo chứ không đơn thuần như cô ta đang phô ra.
Mạc Hàn hỏi xem Mạc Uyển Dư có muốn ra ngoài đi dạo không, nhưng Mạc Uyển Dư muốn ngồi lại đây xem thái độ của mọi ngừoi như thế nào.
Bữa trưa Mạc Khải Liêm thật sự không xuất hiện trong nhà ăn, ông Mạc rất tức giận nhưng có khách ở đây nên ông vẫn cố tỏ ra bình thường.
Ông Mạc nghĩ ra gì đó, gọi người giúp việc tới:"" Cô chuẩn bị chút đồ ăn để Thẩm Mạt mang lên cho Khải Liêm, bọn trẻ vất vả, không thể nhịn đói được.""
Thẩm Mạt nghe thấy vậy thì trong lòng vui mừng, yểu điệu đứng dậy đón lấy khay thức ăn, theo chỉ dẫn của ngừo giúp việc mà bưng lên phòng. Ông bà Mạc rất hài lòng với thái độ của cô ta.
Thẩm Mạt ở trên tầng rất lâu, còn Mạc Uyển Dư ở dứoi tầng luôn thấp thỏm, trộm nhìn lên tầng không biết bao nhiêu lần.
Mạc Khải Liêm là người không bao giờ để nữ giới tiếp xúc gần với mình. Ngay cả trong công việc, tầng trên cùng của anh nữ giới chưa bao giờ được tới gần là biết được anh giữ mình như thế nào.
Vậy mà Thẩm Mạt đã ở trên đó một lúc lâu cũng chưa thấy đi xuống. Mạc Uyển Dư cũng không thể chạy lên xem hai người họ đang làm gì.
Mà Thẩm Mạt kia đã đứng trước phòng của Mạc Khải Liêm một lúc lâu nhưng anh cũng không mở cửa cho cô. Nếu giờ lại bê khay đồ ăn còn nguyên này xuống, cô ta sẽ rất mất mặt.
Cô ta đảo mắt xung quanh, sau đó vội đi tới một căn phòng không khoá cửa. Bên trong có nhà vệ sinh, cô ta đổ hết chỗ thức vào bông cầu rồi xả nước, miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó bê cái khay trống xuống tầng.
Ông bà Mạc thấy thức ăn đã hết, lại nghĩ là do Mạc Khải Liêm đã ăn, ông bà nhìn Thẩm Mạt lại càng thuận mắt hơn.
Mà Mạc Uyển Dư từ lúc đó tâm trạng trùng xuống, như có hòn đá đang đè nặng lên trái tim.