Xuân Yên thực sự không thể hiểu, vì cái gì nàng ta cố gắng lấy lòng như vậy, mà đến tận bây giờ chủ tử một chút cũng không đáp lại.
Trong phòng, Cảnh Ngọc không biết mình đang làm cho người khác bối rối.
Hắn nhất thời khó lòng đi vào giấc ngủ, đành lật sách ra đọc, vô tình mở ra ngay trang trước đây từng đọc qua một lần. Sách viết tích xưa về một con chuột thành tinh, nàng biến thành người liền bắt đầu đi khắp nơi tư thông với nam nhân, cứ mỗi người bị nàng dụ dỗ liền bị nàng hấp thụ hồn phách, khiến thân thể nàng càng thêm nở nang đầy đặn, dần dần biến thành mỹ nhân diễm lệ.
* * *
Đêm này Thiển Thảo ngủ đến sảng khoái, chỉ là trong lúc ngủ mơ đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh làm nàng ấy bỗng dưng bừng tỉnh.
Đang trong mộng đẹp tỉnh lại cũng không quan trọng, cố tình vừa mở mắt liền nhìn thấy Vân Yên ngơ ngác đứng ở đầu giường, Thiển Thảo sợ tới mức suýt nữa không thở nổi.
"Công.. Công chúa?"
Thiển Thảo thở hổn hển như gặp quỷ.
Vân Yên thấy nàng ấy tỉnh lại, hai tay chắp sau lưng, nổi lên tâm tư muốn trêu đùa, ôn nhu nói: "Thiển Thảo, ngươi có thừa cái khăn nào không?"
Thiển Thảo thầm nói: Công chúa bị cửa kẹp vào đầu sao, nửa đêm nửa hôm đứng ở đầu giường mình chỉ vì một cái khăn?
Nàng ấy vừa mở hộp bên cạnh gối đầu, vừa nghi hoặc nói: "Không phải nô tì mới làm một cái cho công chúa sao.."
Vân Yên bối rối nói: "Ta không cẩn thận đánh mất rồi, ban đêm không có khăn, cũng không biết lấy cái gì lau miệng."
Ngón tay Thiển Thảo run run một chút, công chúa nhà mình đã lớn như vậy rồi mà ngủ thế nào còn chảy nước miếng?
Nàng ấy hoài nghi chính mình lại biết thêm một cái bí mật động trời..
Thiển Thảo lấy ra hai cái khăn mới đưa qua cho Vân Yên, mới nhớ tới hỏi: "Công chúa khuya như vậy sao còn không ngủ?"
Vân Yên đánh giá hai chiếc khăn một lượt, cảm thấy thuận mắt liền thu vào.
"Gần đây ta đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể thuần phục một người rồi dạy đến dễ bảo, khiến người đó cam nguyện nghe lời."
Nàng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Thiển Thảo nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phải lấy được tâm hắn trước tiên."
Trong lòng Thiển Thảo hơi sửng sốt, ẩn ẩn hoài nghi Vân Yên là đang ám chỉ nàng ấy về cái gì.
Thiển Thảo nghĩ đi nghĩ lại, công chúa có thân phận tôn quý, lớn lên xinh đẹp, chỉ cần nàng nguyện ý, tâm người nào mà nàng không chiếm được?
Chẳng lẽ là công chúa đang có ý muốn thị uy với người không nghe lời?
"Nô tỳ vẫn luôn nghe theo lời công chúa nói, sao còn cần.." Thiển Thảo hơi chột dạ nói chuyện cũng không quá tự tin.
Vân Yên không để ý tới nàng ấy, nàng ngáp một cái, cởi bỏ áo ngoài rồi bò lên giường Thiển Thảo.
"Vậy hôm nay ngươi ôm ta ngủ một đêm đi." Vân Yên lười nhác mà phân phó.
Thiển Thảo chần chờ nói: "Như vậy không tốt.."
Vân Yên đã chui vào ổ chăn, hỏi nàng ấy: "Ngươi là người của ai?"
Thiển Thảo đáp nói: "Nô tỳ là người của công chúa."