Chương 19

Đi được một đoạn xa, Thiển Thảo quay đầu lại liền nhìn thấy thân ảnh ngây ngốc bên cạnh bàn đu dây, nghi hoặc nói: "Vừa rồi ở trong đình không phải công chúa nói mệt sao?"

Vân Yên nói: "Nhưng lúc ta thấy Tứ hoàng tử đi ngang qua lại không còn mệt nữa."

Thiển Thảo sắc mặt quái dị nói: "Vậy.. Ý của Công chúa là thấy ngài ấy đi đến nên mới cố ý chơi đánh đu?"

Vân Yên nghe vậy khẽ nhướng mày, trong con ngươi phảng phất đọng một chút sương mù, nhìn về phía Thiển Thảo, "Sao ngươi lại nói chủ tử của mình như vậy, ngươi nói ta là dạng người bạch liên hoa sao. "

L*иg ngực Thiển Thảo chấn động, công chúa nhà nàng ấy chẳng lẽ không phải bạch liên hoa à?

Vân Yên uất ức nói: "Ta nhìn thấy ấn đường hắn ta cũng biến thành màu đen nên muốn đến giúp hắn ta thôi."

Thiển Thảo hỏi: "Công chúa học xem tướng khi nào vậy?"

Vân Yên nói: "Ngươi không tin cũng không có gì quan trọng, ngươi nhìn hắn ta xem, chắc chắn là mấy ngày nay gặp chuyện xui xẻo."

Thiển Thảo âm thầm trợn mắt, trong lòng thầm nói: Nếu Tứ hoàng tử thật sự xui xẻo mấy ngày nay thì không chừng cũng do công chúa nhà nàng ấy gây ra.

Nàng ấy chỉ tùy ý tưởng tượng, không ngờ lại thực đúng với suy nghĩ của công chúa nhà nàng ấy.

Vân Yên lười biếng. Đương nhiên nàng không biết ấn đường Cảnh Vinh có biến thành màu đen hay không. Nhưng nàng biết mấy ngày sắp tới hắn ta nhất định sẽ gặp xui xẻo.

Ban đêm an tĩnh không tiếng động.

Cảnh Ngọc bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "Kẽo kẹt".

Cánh cửa vốn đã cực kỳ cũ nát, mỗi khi có người mở ra đều sẽ phát ra âm thanh khiến người ta ê răng như vậy.

Hắn nhắm hai mắt, cũng không lập tức đứng dậy.

Lúc người nọ tiếp cận, hắn bỗng nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Mày Cảnh Ngọc đột nhiên nhăn lại, mở mắt ra, mới phát giác quả thật là vị tiểu công chúa Khải quốc kia thừa dịp nửa đêm không có người sờ soạng tiến vào.

Hắn nghĩ thầm, người Khải Quốc dân phong cởi mở đến mức nào đi nữa cũng tuyệt đối không giống vị công chúa này. Đêm hôm khuya khoắt lén lút vào phòng của nam tử.

Đèn ở đầu giường bỗng dưng sáng lên, chiếu sáng rành mạch bóng dáng lén lút của Vân Yên.

Ánh nến trong phòng mờ nhạt ấm áp nhưng không chói mắt. Thân thể Vân Yên hơi khựng lại, ngay sau đó lại chậm rãi đi qua, chột dạ nói với hắn: "Tối nay ta ngủ không được.."

"Chuyện ban ngày ta còn chưa kịp nói rõ ràng với ngươi, ta luôn cảm thấy nếu không tới giải thích với ngươi, ngươi có lẽ sẽ không bao giờ muốn gặp ta nữa."

"Mấy ngày nay Thiển Thảo nhìn chằm chằm ta càng chặt hơn, ta chỉ có thể nhân lúc trời tối chạy tới gặp ngươi.."

Thiển Thảo nghe những lời Vân Yên nói ngày ấy, trở về càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, sợ Vân Yên sẽ gây chuyện thị phi liền ngày ngày theo dõi nhất cử nhất động của nàng như phòng kẻ trộm.

Vân Yên cũng không thích dùng thân phận chủ tử áp bách nàng ấy, thật ra nàng cảm thấy lén lút gặp nhau theo cách này thú vị hơn.