Chương 18

Cảnh Vinh đi đến chân núi liền nghe Cảnh Cùng nói: "Huynh đệ chúng ta cùng chung huyết mạch, nếu đệ vẫn còn ăn nói không kiêng dè như vậy, chuyện này mà truyền tới tai phụ hoàng thì những sư phó kia e là nên đổi."

Trong lòng Cảnh Vinh khinh thường nhưng cũng không mở miệng phản bác, thầm nghĩ: Chỉ cần ngươi không lắm miệng thì ai sẽ đem những lời này truyền tới tai phụ hoàng?

Cảnh Cùng rời đi, Cảnh Vinh liền quay đầu nhìn về phía Cảnh Ngọc, âm dương quái khí nói: "Lục đệ cũng nghe nói Khải Quốc công chúa sẽ tự mình chọn một vị tuấn tài kết thành lương duyên sao? Lúc trước ta còn tưởng lục đệ cũng có cơ hội, hôm nay xem ra nàng chỉ xem ngươi như ăn mày mà bố thí thôi."

Hắn ta khoa trương nói: "Thế đạo hiện giờ cũng thật khó lường, cóc ghẻ cũng xuân tâm manh động muốn ăn thịt thiên nga? Sao không về lấy nướ© ŧıểυ mà soi cho kỹ bản thân.."

Dứt lời liền cười to rồi xoay người leo lên con ngựa mà tùy tùng vừa dắt tới, đuổi theo xe ngựa phía trước.

Phu xe hơi xấu hổ, hỏi Cảnh Ngọc: "Điện hạ có muốn đến chỗ khác?"

Cảnh Ngọc nhẹ giọng nói: "Không cần, ta có thể tự mình đi."

Phu xe lại nói: "Nếu vậy nô tài đi trước."

Cảnh Ngọc đi ra ngoài, có một lão hòa thượng đi ngang qua đang muốn lên núi, thấy Cảnh Ngọc liền cười ha hả nói: "Thí chủ vì sao còn do dự ở chân núi, nếu có việc gì nan giải, không bằng đến Linh Đàn tự cầu một quẻ?"

Cảnh Ngọc vẫn không để ý tới lão hòa thượng.

Tiếng Phạn trên núi trong trẻo, hương khói lượn lờ.

Dưới núi là thế tục náo nhiệt, quốc thái dân an.

Cảnh Ngọc sinh ra ở thái bình thịnh thế, thậm chí còn là một hoàng tử. Dù vậy vẫn có những người không muốn để hắn sống tốt đời này.

Cảnh Vinh chậm một bước so với xe ngựa của hai vị công chúa, sau khi tiến cung lại không nhìn thấy Vân Yên.

Hắn ta đang nghĩ nên đi đâu hỏi thăm tung tích nàng, vừa lúc đi ngang qua Mật viên lại nghe được tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc.

Cảnh Vinh bước chậm lại, vòng ra phía trước, vừa nhìn thấy là ai thì lập tức vui mừng.

Đúng thật là "Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công*".

(*Nguyên văn:

"Đạp phá thiết hài vô mịch xứ

Đắc lai toàn bất phí công phu"

Ý chỉ việc cất công tìm kiếm mà không đạt được kết quả. Trong lúc vô ý lại tìm ra)

Vân Yên ngồi trên bàn đu dây, nhìn thấy hắn ta, nàng cũng bất giác kinh ngạc.

"Sao điện hạ lại đến đây?" Vân Yên nói: "Mới cùng điện hạ tách ra không bao lâu, nhanh như vậy lại gặp mặt, có thể thấy được duyên phận của chúng ta cũng không cạn."

Cảnh Vinh nghe được những lời này, trong lòng có loại cảm giác không thể miêu tả, ôn nhu nói: "Công chúa cũng thích chơi đánh đu?"

Vân Yên cười nói: "Khiến điện hạ chê cười, có điều chỉ có một mình ta nên làm sao cũng không thể đu lên cao, điện hạ có thể tới giúp ta không?"

Cảnh Vinh tất nhiên vui sướиɠ đồng ý, hắn ta đang muốn tới gần Vân Yên, lúc này lại có một cung nữ đi đến.

"Công chúa vừa rồi còn ở đình, sao lại chạy tới nơi này chơi đánh đu.."

Thiển Thảo đang lẩm bẩm chợt dừng lại, nhìn thấy bên cạnh bàn đu dây có thêm một người, mà người này lại là Tứ hoàng tử.

Nàng ấy có chút nghi ngờ liếc mắt đánh giá Vân Yên một cái, sau đó hành lễ với Tứ hoàng tử, cầm áo choàng trong tay phủ lên người Vân Yên.

Vân Yên thu dọn quần áo, quay đầu nhìn Cảnh Vinh, khóe môi tươi cười ngọt ngào, "Lần tới chúng ta lại cùng nhau chơi đánh đu nhé."

Tiểu công chúa mỉm cười làm lộ lúm đồng tiền như hoa khiến tim Cảnh Vinh lay động.

Hắn ta ngơ ngẩn gật đầu, Vân Yên liền cùng Thiển Thảo xoay người rời đi.