Nàng nói xong lời này, có người phụt cười thành tiếng, Cảnh Họa cũng không nghĩ Vân Yên sẽ nói ra những lời này, trong mắt nàng ta xẹt qua một chút cảm xúc mất tự nhiên.
Sắc mặt Cảnh Cùng vừa rồi còn có chút ôn hòa giờ đã lạnh đi vài phần, không tán đồng nhìn về phía Vân Yên: "Công chúa ăn nói cẩn thận."
Vân Yên lại làm như không biết mình nói sai chỗ nào, vẻ mặt nàng bỗng dưng trở nên thất thần, thấy Cảnh Họa cũng không lên tiếng, liền có chút uất ức dời ánh mắt, nhưng dư quang vẫn nhịn không được lén nhìn sắc mặt Cảnh Cùng, vừa lúc bị Cảnh Họa bắt gặp.
Trong lòng Cảnh Họa nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu công chúa này thích nhị hoàng huynh sao?
Cảnh Vinh bày ra dáng vẻ hết sức vui mừng nói: "Vân Yên muội muội nói không sai, trước khi hắn tiến cung vốn dĩ chính là một tên ăn mày, nếu không dựa vào ăn xin mà sống, sao có thể sống đến hôm nay, Vân Yên muội muội tâm địa thiện lương nên mới muốn đem đồ ăn bố thí cho hắn, Nhị hoàng huynh, đang êm đẹp sao huynh lại trách cứ nàng?"
Hai chữ ăn mày vừa nói ra, không khí liền lạnh đi vài phần.
Sắc mặt Cảnh Cùng trầm xuống, đang muốn quát lớn Cảnh Vinh thì tiểu sa di ở tiền viện liền chạy tới nói: "Trụ trì muốn ta tới chuyển lời với chư vị điện hạ, đã có thể đem Phật châu thỉnh về"
Lấy được Phật châu, đoàn người liền rời khỏi Linh Đàn tự.
Lúc đi ngang qua Cảnh Cùng, Vân Yên thấp giọng nói: "Điện hạ, vừa rồi là ta không tốt, ta đến chỗ Lục hoàng tử nhận sai có được không?"
Nàng nói xong còn dùng đôi mắt đen bóng hàm chứa vài phần chờ mong nhìn về phía Cảnh Cùng.
Cảnh Cùng thầm nghĩ nàng cũng không phải loại người bỏ đá xuống giếng, rõ ràng là cái gì cũng không biết, hắn ta vừa rồi đã thất lễ, còn mở miệng trách cứ nàng.
Miệng lưỡi hắn ta có chút hổ thẹn nói: "Người nên xin lỗi là ta."
Vân Yên thấy sự tức giận giữa hai đầu lông mày của hắn ta thật sự biến mất, sắc mặt cũng thả lỏng vài phần, "Rốt cuộc huynh cũng là vì muốn tốt cho ta, nếu là người không quen biết mới không thèm để ý có phải hay không?"
Thái độ của nàng tự nhiên hào phóng, còn chủ động cho Cảnh Cùng một cái bậc thang.
Cảnh Cùng càng cảm thấy bản tính nàng hồn nhiên, cười đáp lại lời nàng: "Đúng là như thế."
Tâm tình Vân Yên chuyển biến tốt đẹp vài phần, lại nhìn về phía Cảnh Ngọc.
Nàng đi đến trước mặt hắn, nói với hắn: "Điện hạ cũng đừng chấp nhặt với ta, ta biết rất ít về điện hạ, vừa rồi ta không nên nói vậy, ngài chớ có để ở trong lòng."
Ánh mắt nàng rơi xuống một bên sườn mặt hắn, thấy hắn không hề tức giận đến sắc mặt đỏ lên thì hơi chút thất vọng.
Nhưng từ góc độ của Vân Yên, chỉ cần nàng rũ mắt là có thể nhìn thấy ngón tay hắn đang nắm chặt đến trắng bệch.
Nhìn thấy một màn này, trong lòng nàng thế nhưng hiện lên vài phần sung sướиɠ quỷ dị, nàng còn muốn mở miệng thì Cảnh Họa đã đến gọi nàng đi.
"Ngươi ở đây dây dưa cái gì, chẳng lẽ không muốn xuống núi sao?" Cảnh Họa kéo tay áo Vân Yên, ánh mắt lại tránh Cảnh Ngọc, hiển nhiên vì sự tình vừa rồi nàng ta cũng không biết phải làm sao.
Vân Yên thấy nàng ta chen ngang như vậy, trong lòng hơi có chút tiếc nuối, đành phải nghe theo nàng ta rời đi.
Đến chân núi, Cảnh Họa cùng Vân Yên vào trong xe ngựa, im bặt không hề nhắc tới việc Vân Yên muốn đi dạo phố, hiển nhiên là muốn khiến Vân Yên không thoải mái.
Vân Yên uể oải dựa vào trong xe, nàng có chút mệt mỏi, cũng không hề chủ động đề cập đến chuyện đi dạo phố, làm Cảnh Họa cảm thấy giống như đang đánh vào bông, trong lòng ngược lại càng tức giận.