Vân Yên nghe vậy nổi lên chút hứng thú hỏi nàng ta: "Sau khi bái xong chúng ta có thể đi dạo phố sao?"
Cảnh Họa nhìn nàng một cái, trong lòng nàng ta thầm nghĩ, nha đầu này đi trên đường không chừng còn có thể bị lạc, không biết lại hưng phấn cái gì.
Lúc này bên thành cửa sổ vang lên hai tiếng gõ, một tiểu thái giám hỏi: "Công chúa, các vị điện hạ bảo nô tài tới hỏi nhị vị đã chuẩn bị xong chưa?"
Cảnh Họa gật đầu, xe ngựa mới chậm rãi khởi động.
Xe ngựa của hai công chúa đi trước, phía sau là một chiếc xe ngựa lớn hơn, bên trong chở nhị, tam và tứ hoàng tử.
Nói đến cũng thật trùng hợp, Lưu thái hậu nghe nói Cảnh Họa cùng Vân Yên muốn đi Linh Đàn tự, liền bảo mấy vị hoàng tử hôm nay lên chùa thỉnh chuỗi Phật châu đã chịu đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày hương khói về.
Nói đi cũng nói lại, có ba vị hoàng huynh bảo vệ, Cảnh Họa tự nhiên cũng yên tâm hơn.
Thời điểm xe ngựa chậm rãi ra khỏi cửa cung, Vân Yên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người nọ chính là người mà không lâu trước đây nàng vừa mới gặp, chính là Lục hoàng tử thật thà, vô cùng tẻ nhạt kia.
Nàng lười nhác dời mắt, cũng không tính hôm nay sẽ gặp mặt hắn, chợt nghe Cảnh Họa đột nhiên bảo xa phu dừng lại.
Vân Yên quay đầu nhìn về phía Cảnh Họa.
Cảnh Họa xốc màn xe, gọi Cảnh Ngọc lại.
"Huynh đứng lại"
Cảnh Ngọc dừng bước, ngước mắt nhìn Cảnh Họa đang xuống xe ngựa đi tới chỗ hắn.
"Huynh muốn đi đâu?" Cảnh Họa hỏi hắn.
Cảnh Ngọc mím môi, sau đó nhạt nhẽo đáp lời nàng ta: "Hôm nay là ngày đi vấn an Trác phu nhân"
Cảnh Họa nghe vậy thì hai mắt hơi lóe, lại nói: "Hôm nay có vài vị hoàng huynh ở đây, không bằng huynh hãy ngồi xe ngựa cùng bọn họ đi?"
Cảnh Ngọc chưa mở miệng thì xe ngựa phía sau cũng đã ngừng lại.
Cảnh Cùng vén rèm lên, thấy vậy liền nhẹ nhàng nói: "Cảnh Ngọc muốn đi thăm Trác phu nhân sao? Không bằng đi cùng chúng ta đến Linh Đàn tự, sau đó ta sẽ bảo xa phu đưa đệ qua đó."
Vân Yên dựa vào sườn cửa sổ quan sát bọn họ, đột nhiên nàng cảm thấy bầu không khí giữa mấy người này rất là vi diệu.
Nàng chống cằm vỗ nhẹ gương mặt, nhớ lại những gì mình đã tìm hiểu trước khi vào cung.
Nói cách khác, mẫu thân của Cảnh Họa cùng mẫu thân Cảnh Ngọc đều là cung nữ có thân phận hèn mọn.
Điểm bất đồng chính là, mẹ đẻ Cảnh Ngọc trước kia là cung nhân hầu hạ bên người mẫu phi Nhị hoàng tử.
Quan hệ giữa họ tuy hơi phức tạp, nhưng cũng không khó lý giải.
Mẫu phi đều là cung nữ thấp kém, Cảnh Họa đối với Cảnh Ngọc đương nhiên có vài phần hảo cảm.
Có thể thấy nàng ta ngoại trừ chơi xấu Vân Yên thì khi đối xử với Cảnh Ngọc vẫn thể hiện chút tình cảm huynh muội ruột thịt, cũng thật hiếm thấy.
Lúc Cảnh Họa trở lại xe ngựa, thấy Vân Yên hơi thất thần nhìn về phía đó liền nghi hoặc nói: "Ngươi cũng biết Lục hoàng huynh?"
Vân Yên chớp chớp mắt, ngây thơ nói: "Hóa ra hắn chính là Lục hoàng tử sao? Vừa rồi lúc ta thấy hắn, còn tưởng hắn là nô tài nơi nào chạy ra."
Cảnh Họa nghe nàng nói lời này thì trong lòng giận sôi máu.
Người này có biết nói tiếng người không vậy? Chẳng lẽ nàng cảm thấy hài tử do cung nữ sinh hạ đều là nô bộc à?