Chương 38

Dae Huyn ngạc nhiên nhưng không hề nao núng.

- Tôi đâu có điếc chứ? Còn anh sao lại sang đây?

- Vậy phiền anh đừng làm phiền vợ tôi nữa.

Yến Nhi nhìn Bảo Cường vẫn trong bộ âu phục trắng sữa lúc sáng. Khi anh mặc âu phục còn sáng hơn bình thường rất nhiều, vậy nên những người trong quán cafe lại được dịp ngó nhìn anh.

- Vậy anh cũng đi đi, sang đây làm gì?

- Anh sang gặp em, nhớ em rồi.

Cả hai người đàn ông chẳng ai có nhu cầu rời đi nên cô đứng dậy.

- Hai anh ngồi nói chuyện với nhau đi, em cho các anh không gian này đấy.

Bảo Cường nắm lấy tay cô giữ lại.

- Anh đi cùng em.

- Anh nghe thấy em nói rồi đấy, em muốn ngồi một mình.

- Em mệt thì anh đưa về nghỉ ngơi, chuyển lịch quay ngày khác.

- Em không mệt, chỉ có nhu cầu ở một mình thôi. Anh đi làm việc của anh đi được chứ?

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Yến Nhi, Bảo Cường biết cô đang giận nên không làm khó cô thêm.

- Tối về anh sẽ nói với em. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì? Chỉ cần nhớ anh là được.

Anh liếc mắt nhìn Dae Huyn rồi xoay người rời đi nhanh nhẹn như lúc xuất hiện. Cô nhìn theo anh đến khi chiếc xe đã khuất mới đưa mắt đến chỗ Dae Huyn. Chẳng nói thêm lời nào, cô đi lên tầng 2 chọn một bàn ở góc khuất ngồi đọc lại kịch bản.

...

Quay phim xong cũng gần 10 giờ đêm, Yến Nhi vừa định đi về thì Sang Ha Na lại gần.

- Chào chị, rất vui được hợp tác cùng chị ạ. Lúc trưa em đến không thấy chị nên chưa chào hỏi được.

- Ừ, cô cứ tự nhiên đi, không cần phải ngại đâu. Tôi về trước đây.

Thấy Bảo Cường đã đến, cô nhận túi xách từ chị Jian rời đi.

- Em đói chưa? Anh đã nấu cơm rồi, về là ăn thôi.

- Anh nấu cơm sao? Anh cũng biết làm ấy hả?

- Lát ăn thử thì biết.

Cô mỉm cười lên ghế ngồi. Bảo Cường đợi cô yên vị trong xe mới đóng cửa. Xe chưa kịp đi thì có tiếng gõ cửa xe. Bảo Cường hạ kính xe xuống thì một gương mặt xinh đẹp xuất hiện.

- Anh chị có thể cho em đi nhờ được không ạ? Nhà em cũng ở khu Pyeongchang-dong. Hôm nay em không đi xe ạ.

Bảo Cường quay sang nhìn Yến Nhi, cô gật đầu thì anh mới quay sang đồng ý.

- Cô lên xe đi.

Sang Ha Na vui vẻ mở cửa xe phía sau ngồi lên, ánh mắt nhìn lên phía hai người phía trước đầy ngưỡng mộ.

- Em nghe mọi người trong đoàn nói hai anh chị là vợ chồng ạ.

Yến Nhi chỉ gật đầu mà không trả lời. Đời tư của nghệ sĩ là cái gì đó vô cùng bí mật. Cô cũng không thích người ta soi mói vào mối quan hệ giữa cô và Bảo Cường. Cô muốn giữ lại cho riêng mình để không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc mà cả hai đang cố gắng gây dựng.

- Không biết chị Nhi có biết không? Ở Hàn Quốc nghệ sĩ thường lập gia đình muộn lắm vì nó ảnh hưởng nhiều đến lượng fan và sự nổi tiếng ấy. Em không nghĩ chị mới 22 tuổi đã lập gia đình rồi.

- Tôi không phải nghệ sĩ Hàn Quốc nên không quan tâm mấy thứ ấy.

- Dạ, ở Việt Nam không như vậy hả chị? Em nghe nói bên ấy hoạt động giải trí dễ chịu hơn bên đây nhiều. Hơn nữa, lấy người như chồng chị thì cũng nên hi sinh ạ.

Yến Nhi chẳng muốn tiếp chuyện thêm, quay sang nhìn Bảo Cường cũng đúng lúc anh nhìn sang. Nhưng cả hai không ai nói hay trả lời còn cô gái đằng sau cứ thao thao bất tuyệt.

Cô quay lại muốn cô ta ngưng nói nên mỉm cười nhẹ.

- Cảm ơn em đã khen chồng chị nhưng chị không thích nghe phụ nữ nói về chồng mình.

Ngay lập tức, trong xe được trả lại trạng thái im lặng hoàn toàn. Cô chưa có thời gian tìm hiểu nên cũng không biết Ha Na là người như thế nào? Và cô cũng không có ý định thân quen gì cả nên chỉ đáp lễ cho xong. Bảo Cường thấy cô trả lời như vậy thì trong lòng có chút vui vẻ. Cô là đang ghen nên mới tỏ thái độ xa cách với anh như vậy.

Anh với tay sang nắm lấy tay vợ đem lên môi hôn nhẹ. Yến Nhi quay sang tặng cho anh một nụ cười dịu dàng, âu yếm.

Về đến nhà, Yến Nhi đi tắm còn Bảo Cường đi nấu nốt canh chua. Anh lăng xăng làm hết mọi thứ rồi bày ra bàn gọi cô.

- Nhi, xong chưa em?

- Em xuống rồi đây.

Cô chưa kịp sấy tóc nên quấn tạm bằng chiếc khăn khô. Ngồi vào bàn khi bụng đã đói meo, Bảo Cường gắp thử miếng cá sốt đưa đến miệng cô.

- Thử đi em.

Cô há miệng đón lấy, mùi vị không tệ thậm chí là ngon hơn cô nấu nữa. Nhìn anh ngạc nhiên, cô khen.

- Anh nấu ngon vậy mà chẳng chịu trổ tài gì cả.

- Nếu em muốn thì anh sẽ nấu thường xuyên hơn.

Cô đói nên ăn nhiều, cũng không đả động gì đến chuyện Bảo Cường vì sao ở Nam San hay hỏi anh chuyện của Mina có liên quan đến cô không? Cô muốn anh tự nói hơn là phải tra khảo.

Bảo Cường đang trong bếp rửa bát thì chuông cửa vang lên, Yến Nhi xỏ dép ra mở cửa. Sang Ha Na mặc bộ quần áo bông ở nhà, tay ôm một hộp thức ăn.

- Nhà em làm kim chi và bánh gạo, em mang sang cho anh chị một ít để cảm ơn vì đã cho em đi xe nhờ ạ.

- Cô không cần phải cầu kì vậy đâu. Vợ chồng tôi ăn tối rồi.

- Dạ, chị nhận cho em vui. Mẹ em làm hai món này rất ngon. Hơn nữa em cũng muốn cảm ơn anh Bảo Cường đã chọn em trong buổi casting sáng nay ạ.

Yến Nhi nhận lấy hai hộp đồ ăn rồi đứng nghiêng sang một bên.

- Cô vào nhà đi, tôi bỏ đồ ăn sang hộp rồi trả cô.

- Dạ chị cứ ăn hết trả em cũng được. Muộn rồi nên em không vào nhà làm phiền anh chị nữa. Chúc chị ngủ ngon. Mai gặp chị ở phim trường ạ.

- Ừ, cảm ơn cô.

Ha Na vẫy tay tạm biệt Yến Nhi rồi chạy đi. Yến Nhi đóng cửa vào nhà thì Bảo Cường rửa xong bát.

- Ai vậy em?

- Ha Na mang cho kim chi và bánh gạo.

- Ừ, lần sau em đừng lấy nhé! K hay lắm.

- Dạ, vì anh sợ người ta nói là ăn hối lộ hả?

- Em hiểu anh thế?

Bảo Cường mang hai hộp thức ăn cất vào tủ lạnh, nắm tay cô lên phòng ngủ. Ngồi trên giường, anh kéo cô ngồi dựa vào ngực mình, tay nắm lấy bàn tay cô nghịch ngợm.

- Thứ nhất, chắc em đã nhìn thấy anh trong buổi casting diễn viên rồi. Anh cùng bạn - người chụp ảnh cùng anh mà em thấy ấy thành lập Nam San được gần 15 năm rồi. Chủ yếu là Nam Hee điều hành, anh là một cổ đông lớn thứ hai sau Nam Hee. Học xong đại học anh về Việt Nam, từ tập đoàn của ông mở thêm Hoàng Gia Audio, hai bên sẽ phối hợp khi có các dự án phim liên quan. Trước kia Nam San chủ yếu đào tạo diễn viên, sau dần lấn sang làm phim và người mẫu độc quyền.

- Vậy nên hôm nay anh có mặt ở đấy với vai trò là cổ đông?

- Không, phó tổng giám đốc, về cơ bản anh vẫn làm việc cho Nam San.

- Anh có biết em tham gia dự án phim này không? Ý em là em casting anh có biết để nhúng tay vào không?

Bảo Cường nhìn cô khó hiểu, ánh mắt phức tạp và có chút hờn dỗi.

- Không, anh mới biết khi gặp Diễm Quỳnh thôi. Dự án này Nam Hee có nói nhưng anh để cậu ấy làm chứ không tham gia. Khi biết em làm nữ chính thì mới sang tham gia cho náo nhiệt thôi. Chủ yếu là để cua lại vợ cũ.

Chuong 39

Nghe xong câu trả lời, khuôn mặt Yến Nhi thoáng giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy mà em đã nghĩ anh nhúng tay vào nên em mới được chọn làm nữ chính.

- Anh hỏi Nam Hee vì sao chọn em thì cậu ấy bảo em diễn rất tốt, có hồn lại có đủ tiêu chuẩn cho vai diễn, em biết hát và vũ đạo là một lợi thế cho vai diễn này.

- Vậy sao?

- Nếu biết em tham gia khéo anh còn đánh trượt em ấy, anh không thích em đóng cặp cùng người thích em. Tốt hơn phải chặn tình địch mọi mặt nhưng anh đã chậm một bước.

Mọi khúc mắc về việc cô được anh nâng đỡ đã giải tỏa xong. Yến Nhi ngửa mặt nhìn anh cười.

- Cảm ơn anh vì đã không tham gia vào công việc của em.

- Vì sao? Đáng lẽ em nên dựa hơi anh mà trèo lên chứ? Chẳng có ai như em cả.

- Không có anh thì em vẫn đi lên được đấy thôi, anh ngoan ngoãn đừng nhúng tay vào là được. Em mà biết anh nhúng tay vào bất kì việc gì của em nữa thì đừng trách em vô tình đấy.

Bảo Cường nhìn cô ngạc nhiên rồi tự dưng lại sợ nói ra việc của Mina thì cô sẽ giận nên đành ngậm ngùi nuốt xuống. Chắc cô ta cũng không dám gặp Yến Nhi mà bép xép nữa.

- Em, chúng ta kết hôn lại đi.

- Sao anh cứ nhắc mãi chuyện này thế? Em chưa yêu chán nên không muốn kết hôn. Anh vội gì chứ? Khi có em bé thì em sẽ xem xét.

- Vậy anh muốn có em bé luôn rồi.

Yến Nhi bị đẩy nằm xuống giường, cả người anh nằm trên, ngón tay xoắn tròn lọn tóc cô mân mê nghịch ngợm.

- Khi dự án kết thúc là chúng ta sẽ thả cho có em bé nhé! Khi về Việt Nam thì em cũng nghỉ ngơi đi, sinh xong nếu còn muốn phát triển sự nghiệp thì anh sẽ giúp em.

- Sau khi kết hôn rồi không phải anh chuyển thành người làm thuê cho em sao? Khi ấy là ai giúp ai chứ?

- Ừ, anh cho em hết, sẽ làm đầy tớ cho em được chưa?

Yến Nhi sung sướиɠ cười, cuối cùng thì ông trời đã thấu tình cảm của cô mà mang anh đến bên cô như này. Cô sẽ vì anh mà làm mọi việc, kể cả những việc điên rồ nhất.

Yến Nhi nằm trong lòng anh vừa nhắm mắt, giấc ngủ đã ập đến nhưng người bên cạnh như ngứa người cứ ngoáy điên đảo.

- Anh nằm im cho em ngủ.

- Nhưng chưa được ăn nên anh đói.

Cô vùng dậy nhìn anh thở dài.

- Anh vừa mới ăn xong, nói chuyện vài câu đã đói. Anh có muốn béo quay không mà đêm ăn nhiều vậy hả?

Bảo Cường kéo cô trở lại giường, bàn tay vuốt trên cổ cô nhịp nhịp, những ngón tay tiện thể gạt dây áo ngủ của cô xuống thì thầm lời lẽ đầy mùi ***.

- Dạ dày của anh no nhưng thằng nhỏ của anh đói, em thử động vào kiểm tra mà xem.

Cô đã cảm nhận được hạ thân anh nhúc nhích, căng cứng đang đặt giữa hai chân mình khi chiếc váy được anh kéo lên đến bụng.

- Nó căng như vậy chứng tỏ đang rất no nên anh nhịn đi không bội thực đấy.

Vậy nhưng anh không thèm nghe cô nói nữa mà trực tiếp thực hiện điều mình muốn mặc cô hét lên thất thanh.

- Bảo Cường... anh là đồ dê cụ... buông em ra.

...

Ha Na vừa đến trường quay liền lại gần Yến Nhi đưa cho cô cốc latte cookie, chào hỏi thân mật.

- Chị, hôm nay em có cảnh quay đầu tiên cùng chị, mong chị giúp đỡ em ạ.

- Ừ, tôi cũng mong cô chấp nhận hợp tác và phối hợp cùng.

Khi chị Jian vừa ra ngoài, Ha Na liền ngồi lại gần Yến Nhi nhờ vả.

- Chị, em muốn đầu quân và kí hợp đồng lâu dài với Nam San, chị có thể nói với anh Bảo Cường giúp em một tiếng được không?

- Không phải cô đang là người của Nam San sao?

- Dạ, chỉ là hợp đồng thời vụ thôi ạ. Em muốn là nhân viên chính thức ạ. Nghe mọi người nói gần đây Nam San đưa điều kiện kí hợp đồng rất cao nên chị có thể giúp em được không?

Yến Nhi nhìn chằm chằm người trước mặt đánh giá. Liệu cô ta có thật sự vô tư như vẻ bề ngoài, thực sự thân thiện không hay đang giả vờ để lấy tình cảm của mọi người. So với Mina bốc đồng hay gào thét thì liệu một Ha Na nhẹ nhàng, khéo léo có thật sự đáng tin.

- Chị cũng chưa kí hợp đồng cùng Nam San, thậm chí đến hợp đồng thời vụ cũng không có thì làm sao giúp em được. Hơn nữa chị không thích em gọi tên chồng chị thân mật như vậy. Hãy gọi anh ấy là phó tổng giám đốc. Hơn nữa trong công việc chị không thích lôi anh ấy ra nhờ vả. Nếu em muốn thì tự nói với anh ấy nhé!

Yến Nhi đứng dậy đi ra ngoài. Bữa nay trời đã cuối thu nên bắt đầu lạnh, cảnh quay dưới trời mưa như này rất dễ bị ốm nên cần phải quay thật nhanh, không nên để quay đi quay lại.

Dù nước sử dụng làm mưa nhân tạo rất ấm nhưng cái lạnh vẫn chui vào da thịt lạnh buốt. Yến Nhi dù cố gắng nhưng những nhân vật phụ xung quanh thi nhau làm hỏng cảnh, lúc thì người này sai, lúc lại người kia sai khiến Yến Nhi nhiễm lạnh mà liên tục hắt xì hơi.

Đến khi hết lượt của 12 diễn viên sai thì lần thứ 13 mới quay được xong cảnh, Yến Nhi rét run chạy vào trong lấy chăn trùm lên đi vào phòng thay đồ lấy quần áo ra nhà tắm.

Thay xong quần áo, bên ngoài cô nghe thấy tiếng của Ha Na.

- Hôm nay các cô cũng thật là, sao lại diễn hỏng nhiều như vậy chứ?

Tiếng những người khác hả hê cười lớn. Một người khác lên tiếng.

- Cô bao dung gì chứ? Chẳng phải cô đang nhìn trúng phó tổng sao?

- Cô cẩn thận khi động đến cô ta đấy, lần trước Mina đã bị chồng cô ta đá bay khỏi làng giải trí rồi đấy.

- Thật chứ?

- Thật, chỉ vì tát cô ta một cái mà nghe đâu phó tổng đã ép cô ta bỏ nghề đấy nên cô ta là người không dễ dây vào đâu.

- Chuyện hợp đồng, cô ta có giúp cô nói với chồng không?

- Chị ta nói tôi tự đi gặp nói. Được, gặp nói càng tốt, tôi càng có cơ hội với người ta.

Yến Nhi mở cửa, lạnh lùng bước ra trước những con mắt đang trợn lên vì sốc. Cô liếc mắt nhìn từng người một, lời nói sắc như dao.

- Ai muốn quyến rũ chồng tôi thì thẳng thắn ra đây đối đầu với tôi.