Cô đứng lên nhanh quá khiến anh không kịp phản ứng nên đầu cô đập mạnh vào cằm anh. Chỉ có vậy mà anh nhăn nhó không thôi.
- Sao anh không tránh em ra chứ?
- Anh đau...
Cô nhìn anh có chút bối rối, hỏi không trả lời mà cứ đau cái gì mà đau.
- Giờ anh còn biết làm bộ với em nữa hả? Đau gì mà đau, người em mới đau đây này.
- Vậy đưa anh kiểm tra cho, đau chỗ nào anh chữa cho.
Anh kéo cô lại xoay cô một vòng, kéo cả cổ áo ra nhìn. Ánh mắt chạm phải dấu vết yêu đương thì khóe môi kéo thành ý cười, nháy mắt trêu cô.
- Có lẽ em nên đến khách sạn ở cùng anh thôi, ở đây chật quá!
- Mình em ở thì cần gì phải rộng chứ?
- Nhưng bây giờ có anh nữa, ở như này e là em khó mà bước xuống giường được.
- Anh về nước đi cho em nhờ, ai cho ở đây mà giường với chiếu.
- Anh không yên tâm khi để em ở cạnh tình địch nên sẽ ở đây canh chừng.
Yến Nhi lườm anh một cái rồi lấy đồ vào nhà tắm. Nếu còn cứ đứng bị anh ôm, còn anh cứ mình trần như nhộng vậy sẽ khiến cô không ngừng nghĩ đen tối mất thôi.
Vào trong nhà hàng, Yến Nhi đến oder đồ ăn. Khi đi ra thấy anh ngồi một mình nhưng các cô gái thì lén nhìn anh tò mò. Họ tò mò cũng đúng thôi, cô đã sang đây hơn một năm nhưng thấy diễn viên họ đẹp còn bên ngoài để tìm đàn ông đẹp như ở Việt Nam thì không nhiều. Hơn nữa Bảo Cường còn là một trong số trai đẹp hiếm có nữa, họ không nhìn hơi phí. Chính cô cũng từng điêu đứng còn gì? Cô phải thầm công nhận mình thích anh vì đẹp... mà phụ nữ mê trai đẹp là hết sức bình thường.
- Em nhìn anh đến ngốc nghếch rồi đấy.
Yến Nhi chớp mắt cười trừ, xoay sang vẫn thấy có người nhìn anh thì ghé sát mặt anh thì thầm.
- Ai bảo anh đẹp trai để làm gì? Đẹp phải để cho phụ nữ ngắm chứ?
- Được, cho mình em ngắm. Ngắm đi khỏi ăn nữa.
- Hừ... em không thèm.
Bảo Cường đặt những món Yến Nhi thích ăn gần phía cô khi người phục vụ mang đồ ăn ra.
- Sao anh biết em thích những món này?
- Em cứ bảo em yêu anh nhưng có lẽ em chẳng biết anh thích ăn gì nhỉ?
- Ai bảo không biết?
- Vậy nói xem anh thích ăn gì?
Cô mỉm cười, nháy mắt nhìn yêu nghiệt.
- Thịt em chắc là món anh thích nhất.
Nói xong thấy ánh mắt anh nhìn mình nghiêm nghị không chớp mắt thì cô chột dạ. Chắc là anh không thích đùa mà cô thì đùa hơi quá rồi. Mới có một đêm hoan ái mà cô quên mất anh là ai rồi, cô chợt nhận ra giữa hai người vẫn là khoảng cách vô hình nào đó mà chưa thể bắt nhịp được.
- Sao em không nhìn anh mà nhìn bát canh làm gì?
- Nhìn bát canh dễ chịu hơn nhìn anh.
- Thật chứ? Anh cho em nói lại đấy.
Yến Nhi từ từ ngẩng mặt lên, khẽ cắn môi.
- Anh làm em sợ, mỗi khi nhìn thấy anh nghiêm nghị là em sợ. Lần sau em không dám đùa nữa.
- Hóa ra là em đùa hả, nhưng đúng... em là món ăn anh thích nhất.
Yến Nhi tròn mắt nhìn ngây ngốc, mắt không động đậy còn anh lại ung dung bình thản nói chẳng ngượng miệng. Tác phong ăn uống cũng hút mắt nữa, động tác ăn dứt khoát nhưng không vội vàng, nhìn anh ăn rất ngon.
- Ăn đi cho có thịt còn cho anh ăn nữa.
- Dạ????
Cô nhìn thấy anh nhoẻn miệng cười thì bất giác cũng mỉm cười, cầm thìa đũa lên ăn. Cô không nghĩ rằng trải qua một đêm mà lại mất sức đến thế? Cô ăn nhiều gấp đôi mọi bữa, không biết là do tốn calo hay do ngồi ăn trước mặt anh mà cô lại ăn ngon như vậy.
- Ăn thử món này đi.
Yến Nhi ngẩng mặt lên nhìn thìa của anh đang đưa trước mặt mình thì lạ lẫm, mắt cứ nhìn anh không chớp được lông mi. Trước kia bữa ăn, anh thường rất kiệm lời, cũng chỉ ăn rồi đứng lên mà chưa từng gắp cho cô dù một lần, bây giờ lại lấy chính muỗng của mình đang ăn mời cô.
- Há miệng ăn thử đi.
Cô đưa tay định nhận lấy chiếc muỗng nhưng anh nhíu trán khẽ lắc đầu. Yến Nhi đưa mắt ra xung quanh thấy một vài người đang nhìn mình thì có phần không tự nhiên.
- Há miệng đi, anh mỏi tay rồi.
Yến Nhi đành gượng gạo há miệng để anh đút cho ăn. Lần đầu được đối xử như vậy nên cô chưa quen. Dường như anh nhìn ra nên đã tăng số lần đút cho cô.
- Em tự ăn được mà.
- Anh thích như này, chẳng phải bộ phim em đang đóng có cảnh này sao?
Cô ngớ người nhìn anh, đúng là hôm qua có cảnh này. Vậy nghĩa là đến lúc cô nhìn thấy anh thì anh đã xem cô diễn một thời gian khá dài.
- Hôm qua anh đến trường quay lúc nào?
- Từ sáng, lúc anh ta đưa em đến.
Yến Nhi thấy thức ăn nghẹn ở cổ họng. Lén nhìn anh nhưng Bảo Cường chỉ ung dung ăn cũng không đả động đến chuyện ấy nữa.
- Sao anh không gọi em mà đợi em cả ngày như vậy?
- Anh kết bạn zalo nhưng em không đồng ý, nhắn tin có thấy em đọc đâu.
- Nếu anh lưu tên là Bảo Cường thì em đã đồng ý rồi đằng này anh lại lưu...
- Nhi Cường
- Dạ????
Cô lại bị hố lần nữa, anh mắng cô là ngốc nghếch cũng đúng thôi. Sao cô lại không dịch được hai chữ cái viết tắt ấy nhỉ? Nhẫn cưới của hai người cũng có khắc NC mà. Vậy nhưng cô lại chống chế.
- Vậy thì anh lưu hẳn là Nhi Cường đi sao phải viết tắt?
- Em muốn mọi người biết em là vợ cũ của anh sao? Được, để anh lưu rõ như vậy?
Cô xua tay rối rít, lắc đầu cật lực.
- Thôi ạ, cứ để vậy đi.
- Không chịu cho anh danh phận?
- Từ từ em sẽ cho...
- Bao giờ?
- Để em nghĩ đã, đừng công khai, hãy giấu kín như trước kia đi.
- Ừ
Yến Nhi lại thấy anh nghiêm nghị, nét mặt không cười thực sự trông rất chột dạ.
- Anh giận à?
- Không... bây giờ anh sẽ học cách tôn trọng ý kiến của em.
- Dạ... em sẽ sớm công khai được chứ?
- Anh đồng ý cho em giấu nhưng về nước thì về đầu quân cho Hoàng Gia Audio. Để khi đi dự sự kiện, anh sẽ công khai đi cùng em mà chẳng phải để ý đến ai.
- Em sẽ suy nghĩ, mọi thứ đến nhanh quá em chưa kịp tiếp nhận hết.
- Ngay cả yêu anh cũng chưa quen?
- Dạ, yêu anh thì quen nhưng được anh yêu chưa quen.
Cô thấy anh cười thì cũng cười theo, buột miệng khen.
- Anh cười rất đẹp.
- Ừ, anh biết.
- Vậy sao anh ít cười vậy? Lúc nào cũng nghiêm nghị như vậy rất dễ dọa chết người khác đấy.
- Em sợ sao?
- Vâng
- Từ giờ sẽ không như vậy với em nữa là được chứ gì? Nhưng cho anh thời gian để làm quen.
Yến Nhi gật đầu hưởng ứng, chỉ cần anh cười nhiều với cô hơn, ít nghiêm nghị dọa là vui rồi. Thấy anh cũng đã buông đũa lau miệng thì cô gọi thanh toán.
Hai người vừa định đi thì một người phụ nữ trung niên lại gần, đưa cho Bảo Cường danh thϊếp.
- Chào anh