Sau một ngày quay phim mệt, lên xe Yến Nhi đã lăn ra ngủ mất. Về đến nhà, Dae Huyn phải gọi mãi mới chịu dậy.
- Hôm nay em nghỉ sớm đi nhé! Mai cảnh quay của em buổi chiều nên sáng ngủ muộn một chút.
- Dạ, anh cũng về sớm đi ạ.
- Ừ, nghỉ ngơi đi nhé!
Yến Nhi giơ tay chào tạm biệt, vừa xoay người định lên cầu thang thì anh gọi giật lại.
- Nhi
- Dạ
Dae Huyn lại gần, đứng trước mặt cô với khuôn mặt nghiêm túc.
- Có chuyện gì sao anh?
- Thật ra lúc sáng là anh lừa em đấy, kịch bản không có như vậy?
- Không sao ạ, em không giận anh chuyện ấy đâu.
- Ý anh không phải vậy, anh nói câu ấy là thật lòng. Hãy cho anh cơ hội giúp em quên anh ta được không?
Yến Nhi đứng bất động nhìn người đàn ông trước mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ được anh để ý chứ đừng nói lúc này đang tỏ tình với cô.
- Anh đừng đùa...
- Anh không đùa, buổi đầu tiên dạy lớp em, khi em đứng lên chất vấn anh bài nói của em là anh đã để ý em rồi. Nhà anh cũng không cho ai thuê bao giờ cả, là anh đề nghị ba mẹ cho em thuê để giữ em không bị người khác thích mất. Khi nghe em nói về anh ta khiến anh rất khó chịu. Vậy nên, hãy cho anh cơ hội được yêu em nhé!
Yến Nhi bối rối nhìn người trước mặt, so với diễn yêu đương thì bây giờ nồng thắm hơn nhiều, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn cô.
- Em... xin...
- Em không phải trả lời vội, cứ suy nghĩ đi anh đợi được. Anh về đây, chúc em ngủ ngon.
Dae Huyn kéo cô lại hôn lên trán trước sự bất ngờ của Yến Nhi. Cô bất ngờ nên đứng ngây người bất động khá lâu. Dù anh đã thả cô ra lên xe rời đi mà cô vẫn không khỏi sốc trước những gì vừa xảy ra.
Yến Nhi lê những bước chân nặng nề lên từng bậc thang. Hôm nay cô không ghé vào chào bố mẹ anh như mọi ngày nữa mà đi thẳng lên căn phòng trên tầng thượng. Trong đầu ong ong hình ảnh Bảo Cường đứng bên đường lạnh lùng nhìn cô rồi lại hiện lên ánh mắt âu yếm của Dae Huyn.
- Được người ta tỏ tình nên sung sướиɠ đến hồn xiêu phách lạc rồi hả?
Yến Nhi ngẩng mặt nhìn người vừa lên tiếng, ngạc nhiên dụi dụi mắt lần nữa, đúng là Bảo Cường đang ngồi chễm chệ trên sạp. Vậy là lúc chiều không phải cô nhìn nhầm. Anh ta sang đây thật rồi.
- Liên quan đến anh sao?
Yến Nhi mặc kệ hắn mà mở cửa vào nhà. Hôm nay cô mệt muốn chết còn gặp đủ thứ chuyện lại còn gặp đồ dở hơi...
- Tại sao cô lại trốn tôi?
Nhà có mỗi cái giường, anh ta lại còn tự nhiên đi vào ngồi xuống như nhà mình vậy.
- Tôi trốn anh bao giờ?
- Không trốn mà lợi dụng lúc tôi ngủ say thì chuồn đi?
- Tôi đi lo cho cuộc sống của mình chứ ngồi đấy đợi anh lo sao? Tôi không cần sự quan tâm giả tạo của anh.
Thấy Yến Nhi nổi cáu, Bảo Cường không nói gì đứng lên ra ngoài lấy thuốc ra hút. Hắn sang đây vì cô nhưng lại cứ bị chửi không thương tiếc. Vậy nhưng một chút bực bội cũng không có.
- Anh về khách sạn đi, tôi mệt rồi nên muốn ngủ.
Bảo Cường dập *** hút dở nhìn Yến Nhi mệt mỏi đứng dựa tường nhìn mình hời hợt.
- Sao lại ở cái phòng nhỏ tí thế này? Tiền tôi cho cô thoải mái cơ mà.
- Tôi ở một mình thì to để làm gì chứ?
- Chẳng phải là do ở cùng anh ta nên cô mới chọn chỗ này sao?
Yến Nhi thực sự mệt không muốn đôi co nhưng lại bực mình với cách xỉa xói của anh ta.
- Thì sao? Tôi thích ở đâu, ở cùng ai là quyền của tôi. Anh cấm tôi à?
Yến Nhi cảm nhận được luồng gió mát lạnh thổi qua mặt mang theo một thứ bay vèo qua. Anh ta phi đến trước mặt cô như đĩa bay, kẹp chặt cô trong tay, đôi mắt như có lửa nổ lốp bốp.
- Tôi không cấm nhưng không thích.
Đứng gần như này cô mới phát hiện ra anh ta uống rượu, con ngươi trong mắt đỏ là do say rượu, mặt anh ta cũng đỏ nữa. Không chỉ cô thấy tim mình đập nhanh mà ***g ngực anh ta cũng đang đập liên hồi. Có lẽ anh ta say rượu rồi nên bắt đầu dở chứng.
- Anh đang nói gì vậy?
- Cô nghe không hiểu sao? Tôi không cấm cô nhưng tôi không thích nhìn người khác hôn cô.
- Nghe rõ rồi, anh đừng quát lên như vậy. Tôi có điếc đâu. Mùi rượu quá! Anh thả tôi ra rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng.
Anh ta say rượu nên nói vớ vẩn cô cũng không chấp nhưng cứ đứng cái kiểu này thì căn bệnh hám trai của cô lại trỗi dậy... à không nói chính xác là hám anh ta trỗi dậy. Nhịp tim của cô lúc này đã nhảy cao lắm rồi, nếu cứ thế thì cô sẽ chủ động mà hôn, mà sờ soạng anh ta mất. Vậy nên cô thí anh ta như thí trẻ con.
- Lại kia ngồi nói chuyện... được chứ? Tôi... mỏi chân.
Cô đã bắt đầu nói lắp khi ánh mắt anh cứ nhìn mình chằm chằm. Cô muốn nói với anh khi nhìn người khác mà không cười trông đáng sợ lắm, chẳng khác gì con quỷ đang muốn ăn thịt người cả. Nhưng giờ mà nói thế thì sao cũng lại bị quát nên cô chỉ biết đứng im không nhúc nhích.
Nhìn sự sợ hãi trong mắt Yến Nhi khiến anh khó chịu. Anh có làm gì đâu chứ? Ai làm gì mà mắt sắp khóc đến nơi thế kia? Đừng có cắn môi nữa... không...
Yến Nhi chẳng biết anh ta đang nghĩ gì nên chỉ dám thở nhè nhẹ, tay đặt trước ngực anh ta hơi động đậy.
- Buông tôi ra đi, được không?
Vậy nhưng thứ cô nhận được lại không đúng mong muốn của mình. Cả người anh ta đổ sập xuống, cái đầu nặng trĩu đè nặng lên đôi vai yếu ớt muốn gẫy cả xương bả vai của cô.
- Này, an*** quá, đứng thẳng dậy đi. Anh có chuyện gì thì từ từ rồi nói... tôi...
- Nói nhiều quá! Im lặng đi.
- Nhưng tôi nặng... đau...
Bảo Cường nhấc đầu mình khỏi vai cô nhưng vẫn giữ không cho Yến Nhi rời khỏi vòng tay mình.
- Cô thích anh ta chứ?
- Tại sao anh lại có nhã hứng quan tâm người tôi thích? Không phải chạy từ Việt Nam sang đây chỉ để hỏi vấn đề này đấy chứ?
- Ừ
Câu trả lời ấy cô có thể hiểu là anh ta sang đây lần này là vì cô thật. Nhưng sao tìm được chỗ ở của cô hay vậy? À quên, Diễm Quỳnh... nếu vậy thì nó đã biết cô là vợ cũ Bảo Cường rồi sao?
- Anh mệt rồi nên về khách sạn nghỉ đi, mai tỉnh táo rồi nói chuyện. Anh muốn hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời, được chứ?
- Tôi không muốn để vợ mình cho người khác, không muốn em hôn người khác, không muốn em thích cậu ta...
Trái tim yếu đuối của cô nghe những lời thì thầm này nhất thời không điều khiển được mà càng đập loạn xạ. Lần đầu tiên anh ta nói với cô dịu dàng như vậy, còn gọi cô là "em" mà không phải là "cô" nữa. Chẳng lẽ anh ta say đến biến chất rồi, phải không? Nhưng đó lại là những lời cô muốn nghe.
- Anh say rồi phải không?
Bảo Cường đứng thẳng người, lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà, tự nhiên lên giường kéo chăn ra nằm xuống điệu bộ như muốn ngủ.
Yến Nhi nhất thời không tiêu hóa được hết các hành động và lời nói của anh nên cứ đứng bất động nhìn mà chẳng biết phải làm gì.
- Anh không về khách sạn mà ngủ, sao lại chiếm giường của tôi?
- Tôi muốn ngủ ở đây với em, không muốn về khách sạn một mình.
- Nhưng...
- Tôi sẽ không làm gì em cả, chỉ ngủ nhờ thôi. Em bảo mệt mà, đi ngủ đi.
Thấy anh ta thay đổi như vậy cô có chút không quen, sao hôm nay trông anh ta cứ buồn buồn, lại còn nói những lời chẳng giống ai còn uống rượu say nữa. Không biết sáng mai khi tỉnh giấc, anh ta có trở về với bản chất xấu xa của mình không nữa.
Lúc này, nhìn anh ta đã ngủ rồi mà trong lòng cô vẫn hồi hộp, một chút niềm vui âm ỉ trong lòng. Có phải anh đã quan tâm tới cô rồi, có phải điều cô mong ước bao nhiêu năm nay đã thành hiện thực.
Yến Nhi không đuổi nữa mà thật lòng cô không muốn anh ta đi. Chẳng hiểu làm sao nữa, cô muốn buông bỏ nhưng cứ lúc gần buông được thì anh ta lại xuất hiện, lại đánh thức trái tim yêu đương dành cho anh ta sống lại. Bao nhiêu quyết tâm buông tay lại theo gió mang đi, cô vẫn muốn nhìn thấy anh trong tầm mắt mình.
Sau khi tắm rửa xong, cô lại không còn buồn ngủ hay mệt mỏi nữa nên ra ngoài sạp ngồi để cho Bảo Cường ngủ. Chắc anh ta mệt nên đã ngủ không biết gì nữa. Lời Dae Huyn nói lại văng vẳng bên tai, anh ấy là người tốt nhưng cô lại không yêu. Biết phải từ chối thế nào để hai người vẫn là bạn, vẫn có thể tự nhiên mà hoàn thành nốt bộ phim đây. Người cô yêu là Bảo Cường, dù biết anh ta xấu xa nhưng vẫn yêu, yêu đến mụ mị cả đầu óc. Chỉ cần anh ta xuất hiện thì mọi quyết tâm bỗng chốc trở thành con số 0 tròn trĩnh.
- Không ngủ còn ra đây ngồi làm gì?
Cô giật mình thấy Bảo Cường đi ra ngồi xuống trước mặt. Có vẻ sau giấc ngủ ngắn, anh đã tỉnh táo hơn.
- Tôi chưa ngủ được, anh cứ ngủ đi.
- Không muốn nằm cùng tôi sao?
- Tôi...
- Em không muốn nhưng tôi muốn.
- Hả????
Sang đây thời tiết mát nên đầu anh ta cũng mát luôn rồi. Từ nãy đến giờ cứ nói lung tung gì vậy? Chẳng giống bản chất của anh ta gì cả.
Yến Nhi cứ ngây ngốc nhìn, mắt mũi mở to hết cỡ để có thể phân tích được hết ý tứ trong lời nói của anh ta.
- Ông nội lại bảo anh sang thăm tôi phải không?
- Ông không biết tôi đi Hàn Quốc.
- Sao hôm nay anh lạ vậy? Vẫn còn say rượu thì tôi đi pha nước cho anh uống nhé!
- Tôi không say.