Vì nửa tỉnh nửa mê, tôi thật sự không biết mình bị đưa đến đâu, chỉ mơ mồ cảm nhận cơ thể nặng trịch bị thả xuống một tấm nệm thô ráp. Cổ họng thì khô khốc, người cũng nóng ran như bị vứt vào lò lửa.
– Nóng! Nóng quá.
– Sao vậy em gái? Em thấy nóng à? Vậy để anh làm em nóng hơn nào.
Lời nói đê hèn của một kẻ xa lạ làm tôi bừng tỉnh. Tôi mở mắt, mơ màng nhìn kẻ đó mà yếu ớt:
– Anh là gì? Tại sao lại làm vậy với tôi?
– Là ai chút em khắc biết. Nào ! Để anh chiều em nào.
Tên đó chẳng chút che đậy, nhìn tôi một cách dâʍ ɖu͙©. Tôi biết gã muốn gì nên ra sức chống trả, chỉ là dẫu sao tôi cũng là phụ nữ, chưa nói sự khác biệt về giới tính, Chỉ nói đến cái thân hình mập mạp của tên kia thì tôi đã không thể nào kháng cự lại rồi. Nên cách duy nhất là tìm ra sơ hở để bỏ trốn. Cố dùng chút sức lực còn sót lại, tôi đá vào vị trí hiểm của kẻ nọ rồi bò dậy. Hắn đau đớn đến la thất thanh nhưng rất nhanh đã kéo chân tôi lôi lại. Mắt tay ấy chằng chịt tơ máu, hắn hướng mặt tôi mà quát :
– M. Ẹ con chó, mày dám đυ.ng đến của quý của ông à. Mày ngon lắm, để đấy ông xem. Hôm nay, cái này của tao có làm rách h.á.n.g mày ra không?
Bị kẻ đó vũ nhục như vậy dù rất yếu nhưng tôi cũng cố sức mắng được 2 từ :
– Thằng điên !
Có lẽ lời nói của tôi quá yếu ớt nên đã vô tình trở thành trò đùa của kẻ biếи ŧɦái. Hằn nhìn tôi bất lực mà cười ha hả :
– Mày cứ chửi đi, để tí xem đứa nào sướиɠ phát điên thì biết.
Vừa nói tên đó vừa cố định tay chân tôi rồi bắt đầu tháo cúc áo. Tôi lúc này chẳng khác nào một con cá đã nằm trên thớt. Giờ tôi đã biết sợ rồi, cũng hết cứng mồm được rồi.
Nước mắt trên má lăn dài, tôi lắp bắp nói :
– Làm ơn, đừng đυ.ng vào tôi.
– Mày nói đừng với ông làm gì trong khi tao đυ.ng đến đâu là mày run bần bật đến đó. Khoái ch.ết mẹ mà bày đặt thanh cao.
– Không ! Không phải ! Tôi không muốn như vậy đâu.
Dường như tôi càng bất lực thì tên đó lại càng lấy làm khoái chí. Hắn cười nghiêng ngả, động tác cởϊ qυầи áo của tôi cũng ngày càng trở nên thô bạo hơn. Tôi nhìn lên trần nhà, mắt bắt đầu dại đi. Tôi biết lần này, bản thân thật sự không thể thoát được rồi. Ngay cả động cơ chống chả tôi cũng không có. Tôi chẳng biết mình bị cái gì nữa, hình như tôi đang muốn bị người ta chà đạp.
Điều này làm một con bé 18 tuổi khi ấy rất sợ, tôi sợ chính cái bản chất diêm dúa của mình hiện tại. Sao tôi lại ra nông nỗi này, sao tôi lại có thể dễ dãi như vậy. Lúc tôi tuyệt vọng nhất, lúc tôi nghĩ mọi luồng sáng trong đời mình đều bị dập tắt thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tên dê xồm đang vui vẻ cũng bị âm thanh kia làm cho cáu bẳn :
– M.ẹ ! Ai đó?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cốc cốc vẫn đều đặn cất lên. Gã béo đoán mình đang bị chơi khăm nên càng tức giận hơn. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa vừa mắng :
– Thắng c.h.ó nào phá ông đấy?
‘ Cách’ một tiếng, tôi nghe tên xấu xa kia la ó lên :
– Á ! Á ! Đau quá. Mày là thằng nào ?
Một giọng nói quen thuộc cũng từ bên ngoài cất lên:
– Thằng nào mày hỏi làm gì ?
– M. ẹ mày, oách con, mày có thả tao ra không? Bảo vệ đâu.
Khách sạn làm ăn kiểu gì mà để thằng này đến phá khách thế này.
– Mày nói hay lắm. Mày to mồm được như thế là tại mày chưa biết cái khách sạn này là địa bàn của tao rồi. Mày có tin tao cho mày mất tích luôn trong này không?
Tên kia nghe vậy thì có chút sợ, giọng nói ngay lập tức trở nên dè dặt :
– Mày… Mày…Mày rốt cuộc là ai ?
– Là người quen của cô gái mày muốn hại đó.
– Con… Con ranh trong kia à ?
– Ranh nào ? Mày nói lại tao nghe?
Tên mập bị dọa như thế thì đã sợ đến kinh hồn, hắn run rẩy nói :
– Em… Em không dám ạ.
– Ai thuê mày ?
– Em không biết, người ta không nói, chỉ đưa tiền rồi bảo ấy ấy với con bé kia thôi. Mà… mà em chưa kịp làm gì cả. Nên đại ca tha cho em đi ạ.
Sau đó tôi nghe hàng loạt tiếng bốp, chát hòa vào giọng điệu đau đớn của gã đê hèn. Một lúc thì giọng nói lạnh lùng của một người cất lên :
– Xem như đây là bài học cho mày, lần sau thấy cô gái đó thì né xa cho tao. Để tao gặp mày quấy rối cô ấy thêm một lần nữa, tao nhất định sẽ băm mày cho cá ăn.
Tay kia vâng vâng dạ dạ rồi hình như là ôm cái người đầy vết thương mà bỏ chạy. Hắn đi rồi, ở phía trước căn phòng lại xuất hiện thêm một giọng nói, ngữ điệu xem ra là của một người đàn ông trung niên:
– Cậu Vỹ, cứ để hắn ta đi như thế sao?
– Tên đó nhìn nhát ké như vậy, bị dọa thế chắc lần sau chẳng dám nữa đâu.
– Dạ.
– Được rồi, ở đây hết việc rồi.
– Vậy tôi xin phép.
– Tôi hy vọng ông sẽ không báo lại việc này.
– Cậu yên tâm.
Không gian im lặng vài phút rồi bóng dáng từ từ trải dài trong căn phòng tối tăm tôi đang nằm. Người ngợm tôi như thế này, thảm bại như thế này đối diện với anh. Cảm giác xấu hổ len lỏi vào cảm xúc khiến tôi khóc ồ lên.
Vỹ thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi lại phía giường, anh lấy chăn đắp lên người tôi, che đi cơ thể không mấy tử tế rồi ôm choàng lấy.
– Không sao, mọi chuyện qua rồi.
– Em sợ, huhu
– Ừ ! Ổn rồi.
– Không ! Em không ổn.
Nghe tôi nói vậy, có một người lo lắng, anh từ từ đẩy tôi ra, nhìn tôi hỏi :
– Bị làm sao? Chỗ nào không khỏe à ?
4 mắt chạm nhau, dường như lại khiến ngọn lửa trong tôi bùng cháy mãnh liệt hơn. Tôi run run nói với anh :
– Em… Em nóng quá…
Vỹ liền lên trán của tôi :
– Không sốt mà.
Tôi lúc này đã chẳng còn là tôi nữa rồi, bản thân vô thức nắm lấy tay anh đặt lên nơi đẫy đà nhất của cơ thể, cứ thế chà sát tay anh vào đó. Tôi không biết mình bị gì nữa, chỉ cảm thấy như thế thì bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn :
– Em khó chịu quá, em nóng lắm, chỗ nào cũng nóng, ở đây này, nóng đến không thở nỗi.
Vỹ nhanh chóng rút tay về, anh dường như đã đoán được chuyện gì đó. Không một động tác thừa, người ấy liền bồng tôi vào nhà tắm, bật vòi hoa sen thật mạnh rồi cứ thế ôm tôi.
Bị anh đối xử như vậy nên tôi rất ấm ức:
– Anh làm gì vậy, bỏ em ra, em không muốn. Em nóng cơ mà, sao anh lại xối nước lên người em. Em không muốn, không muốn.
Vỹ bị tôi làm cho phát điên, anh cất hết vẻ điềm đạm, thờ ơ ngày thường, quát ầm theo tôi :
– Có im không thì bảo?
Cũng lúc ấy tôi cũng không biết mình lấy sức đâu ra mà chống đối sự cưỡng chế của anh, cả hai cứ thế giằng co qua lại khiến chiếc chăn mỏng trên người tôi trở nên xộc xệch, công thêm tác động của nước, chiếc chăn nặng dần là tụt khỏi người tôi. Vỹ vẫn không biết điều này, tay anh chỉ là vô thức muốn kìm hãm tôi mà vô tình lại đặt lên da thịt trần trụi của tôi.
Tôi phát giác ra sự nặng nề trong hơi thở của anh, đôi tay Vỹ trên người tôi bắt đầu di chuyển lên xuống. mỗi một nơi được anh chạm vào, cơ thể tôi đều hưởng ứng một cách nồng nhiệt.
Nhưng dù sao so với một đứa say xỉn như tôi thì Vỹ vẫn còn sự tỉnh táo nào đó, không chìm đắm trong cơ thể tôi quá lâu, anh nhanh chóng rời khỏi người tôi, khó nhóc nói:
-Phải đi bệnh viện thôi.
Mới vừa cảm thấy thoải mái được một chút, tôi tất nhiên là không muốn dừng lại:
– Không! Em không muốn đi đâu hết.
– Ngoan. Đừng có bướng. Nếu có chuyện gì, sau này hối hận đấy.
Tôi mặc kệ lời cảnh báo của anh, chủ động nhón chân, áp môi mình lên môi Vỹ. Suy cho cùng thì ai đó cũng chỉ là một người đàn ông, mà đã là đàn ông thì sao chịu đựng được lời gọi như thế này.
Cứ thế chúng tôi hôn nhau đến quay cuồng trời đất, anh trên môi tôi cuốn lấy từng hơi thở, tôi cũng thuận thế hòa vào nhịp đập trái tim anh. Chúng tôi dây dưa, quấn quýt, tưởng như thế giới có sập thì cũng chả ảnh hưởng gì đến chuyện cả hai sắp làm.
Từ nhà tắm, Vỹ ôm tôi thả lên giường, tấm nệm khi nãy rõ là thô ráp, phút chốc trở nên mềm mại đến khó tin. Đến đây thì chúng tôi đã chẳng còn vướng víu chút gì trên người. Nhưng sắp đến giai đoạn then chốt, người ấy vẫn là kiên nhẫn hỏi tôi:
– Tôi không phải người tốt đâu. Giờ em hối còn kịp.
Tôi lắc đầu, choàng tay lên cổ Vỹ thủ thỉ:
– Em quyết không hối hận.
Vỹ nhìn tôi rất lâu, cuối cùng lại ngỡ tay tôi ra, thở dài thượt :
– Tôi không muốn lợi dụng sơ hở của người khác để trục lợi. Nên dừng lại đi. Tôi đưa em đi viện, vào đó giải thuốc 1 tí có lẽ sẽ khỏe lại thôi.
Gì chứ, đến nước này mà còn đi bệnh viện gì nữa, tôi đang khó chịu muốn chết, dừng lại hẳn là điều tôi cảm thấy tồi tệ nhất vào lúc này :
– Vỹ tiếp tục đi, em khó chịu lắm.
– Vậy thì lại càng không được. Chịu khó một chút, Tôi không muốn trở thành một thằng đểu.
Giờ tôi đã hết chịu nổi rồi, vừa khóc vừa nài nỉ:
– Em không cần anh làm người tốt, anh cứ đểu đi, vì em yêu anh nên em không cần anh tử tế. Em không cần.
Người kia vì những lời nói trong lúc bấn loạn của tôi mà đứng hình mất mấy giây:
– Yêu?
Giờ phút này thì tôi đâu còn kiểm soát được mình nữa, cứ thế vừa khóc vừa thú nhận:
– Phải! Em chả biết nữa Vỹ ạ. Hình như em có tình cảm với anh mất rồi. Dạo này, không gặp được anh, em cứ muốn phát điên lên ấy. Nên anh đừng mất tích nữa có được không? Anh tính mang em vào viện rồi vứt em ở đó một mình à? Em không chịu đâu. Huhu.
Tôi thề, bình thường tôi đâu phải một đứa như thế, nhưng men rượu làm tôi muốn tỉnh táo cũng chả được. Tôi đã tu tu như thế rồi mà người đó chẳng có động thái gì nên càng khóc lớn hơn.
Có lẽ tôi khóc rất thảm nên Vỹ cũng cảm thấy có chút động lòng, anh đưa tay gạc nước mắt cho tôi, nhẹ giọng:
– Được rồi! Đừng có khóc nữa.
– Anh định bỏ em mà đi à?
– Không, tôi không đi nữa.
– Thế anh ở đây nhé?
– Ừ!
Thế là nhờ vào sự mặt dày mày dạn của tôi thì ai đó cũng chịu ở lại. Mà đã ở lại thì sao tránh được chuyện kia. Dù gì đồ cũng đã cởi hết ra rồi, nam nữ đang ở tuổi trưởng thành, tôi lại có men trong người thì dường như 1 đêm là không đủ.