Cũng may lúc đó bài vở ngập đầu nên thời gian nghĩ đến Vỹ rất hạn hẹp. Chứ mà có thời gian, chắc tôi phát điên mất. Chả biết vì lý nào lại thế, chỉ cảm thấy bản thân dường như đã không còn đơn thuần chỉ muốn trả ơn anh như trước. Hình như tôi bắt đầu muốn gặp anh mỗi ngày, muốn nghe giọng nói của anh. Thậm chí là từng ước có thể dính với họ mãi. Nhưng mà ước mơ đến cùng chỉ là mơ ước xa tầm với thôi.
Khi tất cả kỳ thi đã hoàn thành, thời gian nhiều mênh mông thì con tim yếu đuối của tôi bất chợt sống lại. Nó khao khát được gặp anh, khao khát đến điên dại. Tôi biết hai chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau. Tôi biết có lẽ 1 tuần đó anh đã không đến thì sau này có lẽ sẽ không đến. Nhưng rồi tôi cũng chẳng rõ mình đã suy nghĩ như thế nào mà lại chạy đến quán bar kia, đứng đúng chỗ chúng tôi thường gặp rồi đợi anh. Lần này tôi đợi anh rất lâu, một tiếng, hai tiếng, tôi vẫn kiên trì đợi. Giờ tôi có rất nhiều thời gian nên đợi anh bao lâu cũng được. Trớ trêu thay, dù tôi kiên trì đến mấy thì Vỹ vẫn không xuất hiện.
Cho đến khi tôi cảm thấy chân mình muốn mỏi nhừ thì từ đằng sau có người vỗ lấy vai tôi. Tôi còn tưởng rằng Vỹ, trong lòng thầm vui mừng một trận. Nhưng quay lại thì mộng tưởng đã vỡ tan tành. Hóa ra đó là chị Mai, khách hàng mà trước đây, tôi hay ship nước đến.
– Chị Mai.
– Ừ! Mày làm gì ở đây? Sao bảo chị là nghỉ làm rồi.
– Dạ. Em nghỉ làm rồi chị.
– Thế đến tìm Vỹ à?
Tôi thật sự rất bất ngờ khi nghe chị ấy nói như thế :
– Sao.. Sao.. Chị biết ạ ?
– Còn chả đúng. Chị làm tiếp viên ở đây mà, mấy đứa hay đến đây ăn chơi, chi nắm sổ hết đấy. Mà này, mày với tên đó có quan hệ gì thế hả?
Chẳng biết phải đáp chị như thế nào cho đúng cả nên tôi đành im lặng, cười ngượng thay cho câu trả lời.
– Cười cái gì? Hay lũ kia nói đúng, mày với cái tay Vỹ đó đang có gì mờ ám?
– Không ạ. Bọn em không có quan hệ mờ ám gì đâu.
– Tốt nhất là thế. Chị thấy mày hiền nên chị khuyên. Loại người phức tạp như Vỹ, mày đừng có dây vào lại khổ.
– Phức tạp ạ?
Chị Mai nghe tôi hỏi thế thì không ném được tiếng thở dài:
– Mày nghĩ đi, một kẻ suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, đêm ngày đi bar đi búp thì lấy tiền đâu ra tiền cung phụng cho những cuộc vui. Hẳn phải có nơi để vòi tiền rồi.Nhìn tướng tá tên đó như thế, mày đoán xem làm sao để có tiền. Dạo này chả thấy đến nữa, mày có biết vì sao không?
Chị đợi một lúc mà tôi vẫn im hơi lặng tiếng thì mới ghé vào tai tôi mà nói:
– Nghe bọn bạn của tay Vỹ bảo, nó bị con ghệ già đá rồi. Hết tiền lấy gì đến những chỗ ăn chơi như thế này nữa.
Tôi đơ cứng cả người, không dám tin lời chị Mai nói là sự thật.
Sau đó, để chứng thực với tôi, chị liền đưa cho tôi rất nhiều ảnh chụp lén Vỹ, trong đó có không ít tấm ảnh ngồi bên cạnh các quý bà đáng tuổi mẹ, tình tứ ôm ấp.
Những câu nói của chị Mai cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Từ trước đến nay, tôi chỉ chăm chăm đến việc được gặp Vỹ, chưa một lần thắc mắc về tần suất anh đến bar. Phải rồi, tuổi như anh chắc phải đi làm rồi nhỉ, làm gì có thời gian đến bar sáng đêm mãi như thế. Rảnh như vậy mà vẫn có tiền ăn chơi thì chỉ có thể là sống phụ thuộc vào người khác mà thôi.
Tôi cứ mãi loay hoay với những suy nghĩ của mình mà không hay bản thân đã về nhà từ lúc nào. Nhưng điều mà tôi thấy lạ hơn là giờ này mà nhà tôi vẫn có khách. Cũng gần 10 giờ đêm rồi còn gì.
Bước vào nhà, việc đầu tiên ập vào mắt tôi là rất nhiều quà cáp trên bàn thờ ba, dưới bộ bàn ghế đơn sơ ở phòng khách có mẹ tôi và bà Sáu ngồi ở đó. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Vỹ trả nợ giúp mẹ con tôi thì bà Sáu không còn tới lui nhà tôi nữa. Vậy mà điều gì đã khiến bà ấy quay lại ngôi nhà tồi tàn này.
Dường như dự cảm có chuyện gì đó chẳng lành, tôi nhìn về hướng mẹ mình, hỏi:
– Mẹ! Có chuyện gì vậy?
Mẹ tôi ngập ngừng mãi không thể thốt nổi một lời. Bà Sáu thấy vậy thì lập tức lên tiếng thay:
– Sướиɠ nhất cái Thùy rồi nhớ. Chuẩn bị vịt hóa thiên nga rồi. Lúc đó đừng quên dì Sáu nhé.
Bình thường bà Sáu có bao giờ xưng hô với tôi ngọt ngào thế đâu. Toàn tao mày rồi mắng mỏ chửi bới tôi không à. Mấy năm làm cho bà ấy, tôi đã in sâu trong tiềm thức về hình ảnh xấu xí của họ rồi. Giờ nghe ai kia quay phắt thái độ như vậy, tất nhiên là cảm thấy chưa quen:
– Dì Sáu nói gì vậy ạ? Con làm sao mà vịt hóa thiên nga được chứ.
– Ớ! Thế mẹ mày chưa nói cho mày biết à? Mày sắp được làm con dâu nhà giàu, của ăn của để, không kể sao cho hết. So với căn nhà tranh vách đất này thì là vịt hóa thiên nga rồi.
– Dì nói gì thế, con còn chưa tốt nghiệp mà chồng con gì?
– Cái này thì mày đi hỏi mẹ mày ấy. Họ mới qua thăm nhà thôi mà mang bao nhiêu là đồ, chất đầy bàn thờ ba mày rồi. Ít hôm nữa qua dạm ngõ thì không biết quà cáp còn đến đâu nữa.
Nghe những lời kia từ bà Sáu thì tôi dường như đã mường tượng được mọi việc, tôi hướng mẹ mình tìm câu trả lời xác đáng:
– Mẹ! Mẹ nói gì đi.
Mẹ tôi lúc này cuối cùng cũng phải lên tiếng:
– Thùy! Nghe mẹ nói, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày. Mày lấy chồng giàu thì mày sung sướиɠ tấm thân, tao cũng đỡ vất vả.
Đến đây thì tôi đã không kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi, mẹ tôi cứ hở ra là nói muốn tốt cho tôi, muốn tôi được sung sướиɠ. Nhưng nhìn xem bà ấy đã làm được gì. Vài năm trước, bà vay mướn khắp nơi để cờ bạc, khi mọi chuyện vỡ lỡ thì lại bao biện rằng bản thân chỉ muốn đổi đời, muốn cho tôi một cuộc sống tốt hơn. Khi ấy tôi còn quá nhỏ nên mới tin mẹ và đồng ý theo bà Sáu để trả nợ. Nhưng giờ tôi đã lớn, đủ nhận thức nhận ra rằng mẹ tôi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà thôi.
Đáng lý ra trong hoàn cảnh bi thương này thì tôi nên khóc mới phải, nhưng không, ngoài sự đỏ hoe trong mắt ra thì chả có sự ươm ướt nào cả. Thậm chí giờ phút này tôi rất bình tĩnh, tưởng chừng nhiều năm qua, đó là lần bản thân bình tĩnh nhất.
Tôi nhìn mẹ mình, bình thản nói:
– Con cần một câu thật lòng, mẹ nói đi, tại sao mẹ lại làm vậy?
Mẹ tôi lúc này giống như một cục đất sét bị nhào trong nước, người cứ mềm nhũn ra. Bà nhìn tôi run rẩy mà phân trần:
– Thùy ơi, cứu mẹ, mẹ biết là mẹ làm như vậy là sai với mày. Nhưng mẹ hết cách rồi Thùy ạ. Giờ mà không có tiền trả cho bọn giang hồ thì nó gϊếŧ mẹ mất thùy ơi.
– Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ lại mượn tiền nữa à?
– Mẹ chỉ muốn thử vận may một lần xem thế nào thôi. Lúc đầu mẹ toàn thắng nên mới dám chơi lớn. Ai ngờ tất cả chỉ là một cái bẫy. Chúng nó lừa mẹ Thùy ạ.
– Mẹ nợ bao nhiêu ?
Mẹ tôi quan sát sắc mặt con, mãi mới dám lên tiếng :
– 2… 2 trăm… Triệu.
Tôi giờ chỉ muốn phát điên lên thôi, mấy năm nay thỉnh thoảng mẹ tôi lại cờ bạc rồi gây thêm nợ, nhưng số tiền không quá lớn nên tôi vẫn có thể nhẫn nhịn được. Tôi biết máu cờ bạc rất khó bỏ, vì vậy chẳng dám hi vọng gì nhiều ở mẹ, Chỉ mong bà đừng lặp lại chuyện cũ một lần nữa. Nhưng đúng là ngựa quen đường cũ, lần này bà ấy còn gây ra chuyện kinh thiên động địa hơn trước. Trước đây Tôi còn có thể theo bà Sáu làm thuê trừ nợ dần nhưng giờ người bà ấy mượn là bọn xã hội đen xem mạng người như cỏ rác.
Thấy tôi không trả lời, dường như nỗi sợ của mẹ tôi lại ngày một lớn, bà ấy chạy đến, ôm lấy chân tôi rồi nức nở :
– Thùy ơi, cứu mẹ đi con. Mày mà bỏ mẹ là mẹ chết với tụi nó đấy.
Bà Sáu bên cạnh không biết là thương cảm cho mẹ tôi hay là muốn hưởng lời từ cuộc mai mối này mà cũng thêm lời vào cuộc trò chuyện:
– Thùy này ! Mẹ mày cũng là chót dại, chuyện xui rủi đâu ai muốn. Thôi thì đó cũng là mẹ mày, cũng mang nặng đẻ đau thì mới có mày của ngày hôm nay. Giờ mày lấy chồng, vừa êm ấm tấm thân vừa có tiền trả nợ cho mẹ mày. Không phải là tiện cả đôi đường à. Mày nghĩ lại đi, giờ mày mà bỏ mẹ mày là mày bất hiếu lắm đó.
Tôi biết mình phận làm con thì không nên như vậy nhưng tôi ức lắm, bao năm qua tôi đã nhẫn nhịn rồi, cũng hy sinh rồi. Vậy mẹ đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa hay chỉ biết bào chữa cho những lỗi lầm của mình. Trước đây, tôi có thể nhắm mắt bỏ qua tất cả vì mẹ là mẹ của tôi. Nhưng đến hôm nay thì tôi mới phát hiện ra sức người là có hạn.
Nghĩ vậy tôi lập tức quay người bỏ chạy, mặc tiếng mẹ gọi phía sau, mặc những lời không ra gì của bà Sáu. Tôi cảm thấy bản thân mình đã chịu đựng đủ rồi. tôi cũng là con người, tôi cũng cần mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình chứ.
Cứ như thế, tôi chạy trong vô định, chạy mãi, chạy đến khi cảm thấy hai chân muốn rớt ra ngoài thì mới chịu dừng lại. Lúc này, trước mắt tôi là quán bar quen thuộc. Sao tôi lại đến đây, thật sự tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Hình như có một năng lực huyền bí nào đó xui khiến bản thân lạc bước quay lại chốn này. Tôi đang mong điều gì chăng ? Tôi lại muốn chờ anh, mong mỏi được gặp anh nữa ư ? Vỹ sẽ không đến đâu. Tôi đợi cũng uổng công mà thôi.
Đêm khuya, mọi thứ dường như đã im lìm sau 1 ngày dài mệt mỏi, lá cây lạo xạo những âm điệu rời rạc, con đường phía trước cũng trở nên hiu quạnh, chỉ có quán bar kia là vẫn vọng ra những âm thanh huyến náo, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nghĩ thì thấy cũng hay, một nơi như thế này, tùy là chỗ ăn chơi sa đọa nhưng ít nhất nó không bị ảnh hưởng hay vướng bận với những bộn bề, lo toan, sầu não. Là nơi mà những kẻ muốn quên đi thực tại cần đến nhất.
Như kiểu ma dẫn lối, quỷ dẫn đường, tôi chả biết mình lấy đâu ra cái dũng khí để bước vào quán bar kia, dù đến đây rất nhiều lần nhưng chưa một lần tôi đặt chân vào bên trong cả. Phải, tôi sợ, sợ mình bị những thứ trong kia làm sa ngã. Nhưng giờ tôi mặc kệ tất, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này thôi.
Xem qua phim nên tôi cũng có thể mường tượng được những thứ bên trong nhưng tự mình trải nghiệm mới cảm nhận rõ rệt được sự ồn ả của nơi này. Dưới sự lu mờ của ánh đèn, những dáng người nhấp nhô trong sóng nhạc. Tôi dường như cảm nhận được sự thả lỏng của tâm hồn. Hóa ra không phải tự nhiên người ta nói đi bar để ‘ xõa’.
Tôi cứ đứng nhìn mọi người mãi cho đến khi có một bàn tay đập vào vai mình, tôi quay lại thì vẫn lại là chị Mai.
– Mày đi đâu vào đây?
– Em…
– Có chuyện gì à?
Tôi không trả lời chị nhưng lại chẳng giấu được ánh mắt buồn rười rượi.
– Thôi hiểu rồi, muốn giải rầu thì phải có chút men trong người em ạ.
Tôi lơ ngơ nhìn chị hỏi:
– Uống vào là hết buồn hả chị?
– Ừ! Muốn thử không?
Tôi gật đầu xong lại lắc lắc:
– Thôi ạ! Em không có tiền.
– Trời ạ! Đáng bao nhiêu đâu. Chị mời mày.
Dưới sự giúp đỡ của chị Mai, rất nhanh tôi đã có rượu trên bàn. Chị ngồi uống với tôi một ly rồi bảo phải vào tiếp khách. Nói tôi cứ uống đi. Tí say chị dẫn về nên bản thân lại càng an tâm.
Cầm ly rượu mạnh trên tay, tôi cố tống chúng xuống cổ họng. Sự cay xè làm dạ dày cồn cào nhưng tuyệt nhiên điều đó đâu thể đủ để thay đổi ý định muốn giải sầu của tôi. Một ly rồi lại một ly, tôi không còn nhớ mình đã đẩy bao nhiêu chua chát vào người. Vị rượu thật giống với vị đời, đều rất cay đắng.
– Em gái, sao lại uống rượu một mình như thế này?
Tôi ngước lên, cố mở to mắt để nhìn tên béo ú trước mặt, đứng dậy, hai tay quơ quơ như kiểu xua đuổi :
– Tránh ra, tôi không cần ai cả.
Bị tôi thẳng thừng từ chối như thế nhưng kẻ kia vẫn mặt dày bảo :
– Thôi nào em gái, em đừng như thế. Có gì thì tâm sự với anh này.
Bọn người kia mãi dây dưa không chịu đi khiến một kẻ có hơi men như tôi ngay lập tức bốc hỏa :
– Tôi nói là không cần rồi mà chưa nghe rõ à. Giờ mấy anh muốn gì ? Hay muốn tôi gào ầm lên.
Có lẽ Bọn họ thật sự sợ một đứa say đến mất kiểm soát như tôi làm ầm lên thật nên đã rơi đi. Lũ người kia đi rồi tôi nghĩ mình cũng không cần phải xù lông lên nữa thành thử mới từ từ ngồi xuống. Nhưng hình như đầu óc của tôi giờ lại càng choáng váng hơn ban nãy, tay chân thì mất lực. Ngay lúc bản thân ngã xuống thì tên béo ú ban nãy đã lập tức đi đến đỡ lấy tôi. Cao giọng nói :
– Anh đã bảo rồi ! Sao em lại ngang bướng thế nhỉ. Về nhà thôi.
Tôi nhận ra hình như đây là một cái bẫy, thì ra từ nãy đến giờ tên béo đó đến bàn nói chuyện với tôi chẳng qua là để mọi người xung quanh nghĩ rằng chúng tôi quen biết nhau rồi thừa lúc tôi không kháng cự được mà đem tôi rời khỏi đây.
Đáng lý trong tình huống này, tôi phải lên tiếng tố cáo hành vi của kẻ đó. Nhưng chả hiểu sao, bản thân lại chẳng có tí lực nào, lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cuống họng. Mọi thứ với tôi giờ đều trở nên quay cuồng, vô định, vô hướng. Trong sự hỗn lộn ấy đột nhiên tôi thấy loáng thoáng bóng dáng của chị Mai. Có lẽ tôi nhìn lầm rồi hoặc là tự tưởng tượng ra để vỗ về bản thân. Không ai cứu tôi cả.