Là Vĩnh.
Tôi không biết bản thân mình hiện tại nên vui hay nên buồn. Thật may người kia không phải là Vỹ. Nhưng sao có thể là Vĩnh được cơ chứ?
– Là Vĩnh sao?
Vũ lúc này đã không còn để ý đến những thắc mắc của tôi. Anh chỉ nhìn Vĩnh chất vấn:
– Định gϊếŧ người diệt khẩu à?
Vĩnh nhìn chúng tôi, khinh bỉ cười một tiếng:
– Anh trai, anh nói gì mà nặng nề thế. Em nghe nói anh đã hồi phục rồi à?
– Sao? Sợ?
– Anh có gì mà em phải sợ, giờ ba để lại cho em cả cái cơ ngơi lớn như vậy. Anh nghe câu “có tiền mua tiên cũng được” chưa.
Vũ nghe vậy thì cũng không giấu được nụ cười châm chọc:
– À! Vậy mày còn bắt bọn tao đến đây làm gì?
– Em thấy dạo này trong nước phức tạp quá, muốn giúp anh chị ra nước ngoài sinh sống thôi.
– Chứ không phải gϊếŧ xong rồi tạo giấy tờ giả cho người khác nghĩ rằng bọn tao đã ra nước ngoài à?
– Sao anh lại nghĩ em như vậy chứ?
– Tao quá rõ con người mày mà Vĩnh. Mày đã từng ám sát tao 1 lần, khiến tao khùng khùng điên mấy năm nay. Thì còn chuyện gì bản thân không dám làm.
Tôi nghe hai người kia nói mà mặt mày liền biến sắc. Sao mọi manh mối cứ rối tung cả lên. Rốt cuộc là Vỹ hại Vũ hay Vĩnh hại Vũ, hay anh em nhà họ cùng làm chuyện đó. Dù hy vọng rất mong manh nhưng tôi vẫn mong Vỹ không liên quan đến việc này. Mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Mong anh mãi là người tốt trong mắt tôi.
Đến đây, như đã chẳng còn gì phải che giấu, Vĩnh cũng bắt đầu lột lớp mặt nạ của mình ra:
– Mày đúng là thù dai đó Vũ ạ. Chỉ tiếc khoảng cách 8 năm quá dài. Mọi chứng cứ theo năm tháng cũng mất hết rồi. Ngay cả nhân chứng sống duy nhất cũng là anh tao. Mày tính lấy gì để đối chọi đây.
Hóa ra năm đó người hại Vũ là Vĩnh. Nhưng Vỹ lại cố tình che giấu cho em trai. Thành ra Vũ mới hận Vỹ như vậy. Nhưng cái này không trách được anh. Dẫu sao, bọn họ cũng là máu mủ ruột rà, sao có thể nói dứt khoát là dứt khoát được. Hèn gì, tôi thấy thái độ của Vỹ dành cho Vũ rất lạ, thì ra đó không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em mà còn có sự hối lỗi trong đó nữa.
Giờ tôi đã có thể thở nhẹ một cái, hóa ra đều là do tôi tự tưởng tượng. Vũ chỉ nói là bị em trai hại nhưng anh có đến 2 đứa em. Vỹ quả thật đã làm tổn hại đến Vũ nhưng nếu đặt tôi vào tình huống của anh, bản thân ắt hẳn sẽ có lưỡng lự.
Vĩnh nói đến đây thì Vũ cũng đanh thép trả lời:
– Đúng là chuyện của tao đã xảy ra quá lâu. Nhưng chuyện của ba thì còn mới lắm.
Vĩnh thất kinh nhìn Vũ vài giây:
– Mày nói gì cơ?
– Không ngờ à, cứ tưởng bản thân làm việc sạch sẽ lắm đúng chứ?
– Ai nói cho mày biết việc này?
– Có lẽ mày sẽ không ngờ tới, ngày hôm đó trong phòng làm việc của ba vốn dĩ vẫn còn một người khác. bóng đèn trong nhà vệ sinh bị hỏng nên ông có gọi một người thợ đến thay. Và anh ta vô tình đã nhìn thấy hết tất cả hành vi của mày. Mày có thể mua chuộc bệnh viện, mua chuộc pháp y. Nhưng ông trời vẫn có mắt đấy Vĩnh ạ.
Chỉ trong vòng 30 phút mà tôi đã đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật không ngờ Vĩnh lại là một kẻ tàn ác đến vậy.
Vĩnh lúc này đã mất bình tĩnh, ánh mắt hắn ta đỏ ngầu nhìn Vũ:
– Kẻ đó đang ở đâu?
– Mày nghĩ tao tốn công tốn sức cho người điều tra rồi để cho mày biết à.
– Mày không nói, tao bắn nát đầu chúng mày ra đấy.
Lời kia vừa dứt, rất nhanh Vĩnh đã lấy ra 1 khẩu súng được giấu sau thắt lưng rồi từng bước đi về phía chúng tôi.
Vũ cũng nhanh miệng cảnh tỉnh Vĩnh:
– Tao phòng hết cả rồi, chỉ cần mày ra tay, người kia sẽ đưa toàn bộ chứng cứ giao nộp cho cảnh sát, đến lúc đó ngày chết của mày có lẽ còn sớm hơn dự định đấy.
Bị Vũ kích động, rất nhanh Vĩnh liền mất kiểm soát. Kẻ đó dí súng vào đầu Vũ, quát tháo:
– Mày dám!
Vũ nhắm mắt lại, điềm tĩnh nói:
– Tao đâu còn gì để mất nên sao phải sợ mày.
– Thật là không còn gì để mất?
– Mày nghĩ xem?
Ánh mắt Vĩnh ngay tức khắc lộ ra thêm vài phần tàn ác. Hắn rời khẩu súng từ chỗ Vũ qua đầu tôi, gầm lên:
– Vậy còn nó thì sao?
Cứ nghĩ là bắt thóp được Vũ, nhưng tôi chẳng qua chỉ là công cụ trả thù, Vũ hẳn là không hề bận tâm.
– Mày thích làm gì thì làm đi.
Tôi biết thân biết phận của mình nên không dám ý kiến, chỉ cam chịu, chờ đợi cái chết đến. Nhắm mắt lại, tôi nghe rõ mồn một nhịp kéo cò của Vĩnh. Ngay lúc nghĩ bản thân thật sự sắp lìa xa cõi đời thì bỗng bên tai lại loáng thoáng tiếng vật rớt. Mở mắt ra thì khẩu súng của Vĩnh đã bị một người đá văng. Ngay lúc này trong căn phòng cũ kỹ bắt đầu vang lên 1 phát súng:
– Tất cả đứng yên.
Ngay sau đó, rất nhiều anh lính áo xanh xuất hiện. Bọn họ cưỡng chế hết đám lâu la vào một góc. Vĩnh lúc này đột nhiên trở thành một kẻ đơn thân độc mã. Hắn nhìn qua người đang đứng sau lưng tôi. Giọng điệu như quỷ satan gầm rú:
– Sao có thể như vậy? Anh Vỹ, anh gọi bọn họ đến hả? Chúng ta là anh em ruột.Không lẽ, anh xem trọng một người dưng hơn em sao?
Vỹ giờ phút này cũng cất lời, giọng anh rất nhỏ, dường như là mang theo vài phần bất lực:
– Chúng ta đều là anh em. Anh chưa bao giờ phân biệt giữa em và Vũ. Vĩnh! Em sai quá rồi. Anh không thể tiếp tục dung túng cho những lỗi lầm của em nữa.
– Anh làm vậy không sợ mẹ buồn à?
– Vì sợ mẹ buồn mà anh đã để em mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Giờ không thể tiếp tục sai lầm nữa Vĩnh ạ. Hối cải đi em.
Tên kia tuyệt vọng quỳ xuống nền nhà. Khóc rống trong điên dại:
– Không! Anh không phải là anh của tôi.
Ngay sau đó. Lực lượng chức năng mau chóng cưỡng chế Vĩnh. Rất nhanh hắn và đồng bọn cũng lần lượt bị áp giải ra ngoài xe.
Không gian bên trong lúc này chỉ còn vỏn vẹn 3 người chúng tôi. Lúc này tôi rất muốn chạy đến rồi sà vào lòng Vỹ nức nở. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cả hai không thể nào như trước.
Cả ba im lặng rất lâu. Sau cùng người mở lời lại là Vũ:
– Cảm ơn.
Rất ngắn gọn, nhưng tôi hiểu ẩn chứa trong đó hẳn là một sự ân thầm tha thứ.
Vỹ nhìn Vũ, đỗi sau mới nói:
– Em là người có lỗi trước nên anh không cần cảm ơn em đâu. Em chỉ hy vọng anh sẽ chăm sóc Thùy thật tốt. Cô ấy xứng đáng như vậy.
Nói rồi, Vỹ mặc ánh nhìn của Vũ mà đi đến chỗ tôi, lấy áo khoác của mình choàng lên vai tôi. Anh mỉm cười, một nụ cười thê lương:
– Sau này cố mặc đồ ấm một chút. Thế này dễ cảm lạnh lắm.
Anh không đợi tôi nói lời nào, cứ thế cất bước rời đi. Bóng lưng kia ngày một xa tôi. Xa xôi ngoài tầm với.
– Đi đi.
Giọng nói này phát ra từ Vũ.
Dù biết rằng anh cũng 1 phần nào đó buông bỏ quá khứ rồi. Nhưng tôi vẫn không ngờ anh sẽ nói như vậy.
Sợ tôi không tin, Vũ lại khẳng định:
– Chúng ta vốn không có tình yêu. Nếu trói buộc nhau cũng chỉ thêm đau khổ. Thời gian qua tôi quá kích động nên đã làm những điều không phải. Đi đi. Cuộc đời này là của cô.
Tôi nghe đến đây thì đáy mắt đỏ hoe. Anh ta nói rất đúng. Chúng tôi vốn không có tình yêu, bước vào quan hệ hôn nhân cũng là sự nhập nhằng. Không tình yêu, không danh phận thì còn tiếp tục sẽ chỉ dày vò lẫn nhau.
Tôi cảm thấy rất biết ơn Vũ. Dù những ngày qua, anh đã làm tôi sợ hãi. Nhưng đến cùng tôi tin Vũ cũng là một người tốt:
– Anh sẽ tìm được 1 người xứng đáng với anh.
– Ừ!
– Chúc anh hạnh phúc.
– Cô cũng vậy nhé. Vợ cũ.
Hai từ cuối này như xác định rõ ràng quan hệ hiện tại của cả hai. Đúng rồi, chúng tôi từ nay chỉ là những mẫu chuyện cũ của nhau. Vũ bình phục rồi. Tôi cũng tự do rồi. Chỉ là tình yêu của tôi cũng theo đó mà chết đi.
– Vũ.
– Tôi đây.
– Tôi có thể nhờ anh một việc được không?
– Cô nói đi.
– Tạm thời đừng để Vỹ biết chúng ta đã kết thúc nhé.
– Tôi biết rồi.
Nói rồi tôi định rời khỏi thì Vũ lại với theo:
– Cô có chắc rằng mình không muốn bên nó không?
Tôi không quay đầu lại và cũng chẳng trả lời. Vì tôi sợ, điều đó sẽ làm mình chùn bước. Tôi chỉ có thể bước tiếp. Chỉ có thể nhìn về phía trước mà đi.
Tình yêu vốn là hoa nhưng không phải hoa nào cũng tạo nên trái ngọt. Đôi lúc ta phải chấp nhận một sự thật rằng yêu nhiều chưa chắc đã có thể bên nhau.