Tôi hơi thất kinh khi nghe đầu dây bên kia nói như vậy. Dù biết mẹ thiếu suy nghĩ nhưng không ngờ lại đến mức này.
– Vâng, tôi đến ngay đây ạ.
Vừa kết thúc cuộc gọi thì Vũ cũng đi lại chỗ tôi lôi kéo:
– Thùy ơi ra chơi với Vũ đi.
Tôi cố lấy bình tĩnh quay sang Vũ dặn dò:
– Vũ, giờ em phải đi.
– Thùy đi đâu? Đang chơi vui mà.
– Em xin lỗi. Vũ này, anh lại kia bảo Vỹ chơi với anh nhé.
Tôi vừa nói vừa chỉ về hướng Vỹ. Anh lúc này đang quay lưng ra ngoài nghe điện thoại. Chắc là không thấy tôi.
Vũ nghe tôi nói thế thì phụng phịu, ra giọng hờn dỗi:
– Không thích, Vũ muốn chơi với cả Thùy, cả Vỹ cơ.
Lúc này, tôi đã rối lắm rồi lại thêm Vũ làm phiền thành ra bản thân có hơi kích động mà lớn tiếng với anh:
– Anh im đi được không?
Lần đầu tiên bị tôi rầy la thành ra Vũ hơi sợ. Anh nhìn tôi, mặt mày ủ rũ nhưng không dám lên tiếng nữa. Tôi biết mình sai nên cũng hạ giọng:
– Anh lại chỗ Vỹ nhé. Anh thấy Vỹ chưa, giờ em có việc bận phải đi ngay. Ngoan, mai em sẽ mua kẹo cầu vồng cho anh. Chịu không?
Vũ gật gật tỏ ý đã hiểu, tôi xoa lưng anh an ủi:
– Em xin lỗi Vũ, em đi nhé. anh đừng đi lung tung, lại chỗ Vỹ đi.
Nói rồi tôi vội vàng rời khỏi, giờ bản thân không thể suy nghĩ được gì ngoài vấn đề đến đồn gặp mẹ. Người mẹ này, chẳng biết bao giờ mới khiến tôi hết lo đây.
Đi tầm 10 phút thì xe đến đồn, sau khi nói chuyện với mấy anh cảnh sát, tôi biết được mẹ mình giúp người ta vận chuyển thuốc lá lậu. Giờ hoặc là phạt tiền hoặc là đi tù. Mà mẹ tôi hẳn là không còn tiền. Và tôi hiểu hơn ai hết, mình được gọi đến đây với mục đích gì.
Sau khi nói chuyện với tôi, mấy anh cảnh sát cho mẹ con tôi gặp riêng để nói chuyện. Mẹ vừa thấy tôi đã khóc thảm thiết:
– Thùy ơi cứu mẹ, mẹ không muốn đi tù đâu.
Tôi vẫn ngồi trên ghế, trái tim lạnh băng mà nói:
– Mẹ lại ghế ngồi đi rồi hai mẹ con mình nói chuyện.
– Mình về nhà nói được không? Mẹ không muốn ở đây đâu.
Tôi nghĩ mình nên rõ ràng luôn ở đây, thành ra không đợi mẹ lại ngồi nữa:
– Mẹ! Con không có tiền.
Ngay tức khắc mặt mẹ tôi đã hoang mang cực độ:
– Mày không thể mượn ở đâu à? Giờ mà không nộp phạt là người ta cho mẹ đi tù đấy.
– Con hỏi rồi, tội mẹ không nặng lắm, đi tù vài tháng đến 1 năm thôi.
Mẹ tôi đến đây thì đã kích động, gào khóc:
– Không! Mày phải cứu mẹ.
– Xin lỗi, con không thể cứu mẹ. Có lẽ thay đổi môi trường sẽ tốt cho mẹ hơn.
– Sao mày có thể nói thế? Mẹ cũng vì muốn kiếm lại số tiền đã mất mới làm vậy. Tao cũng muốn lương thiện lắm chứ. Nhưng đường cùng thì phải vậy thôi.
Mẹ tôi ngày càng kích động , thế nên cuộc gặp gỡ của chúng tôi cũng nhanh chóng kết thúc. Anh cảnh sát nói với tôi sắp tới sẽ mẹ tôi đến trại giam. Tôi nghe vậy thì chỉ biết gật gật rồi lửng thửng ra về.
Lê bước ra đường, nhìn ánh trăng rằm sáng rực, tôi chỉ biết nghẹn ngào đi trong im lặng. Đêm trung thu, người người nhà nhà đều đoàn viên, chỉ có tôi là nhẫn tâm đẩy mẹ ruột vào tù. Tôi cũng thấy ray rứt trong người lắm nhưng lại không thể làm khác hơn. Có lẽ đến lúc mẹ tôi phải học cách trả giá cho những lỗi lầm bản thân gây ra rồi.
đi thêm một đoạn thì điện thoại trong túi run lên, là số của Vỹ. Lúc nãy bản thân quá bấn loạn nên mới vội vàng rời đi, hẳn đã làm anh lo lắng, giờ nhìn lại thì để lỡ rất nhiều cuộc gọi của anh:
– Em nghe.
“ Em đang ở đâu đấy?”
– Em có chút việc nên đi luôn, em xin lỗi.
“ Ở đâu, anh qua đón.”
Tôi nhìn lại đường xá, thấy còn gần đồn quá nên từ chối:
– Em gọi taxi rồi, tí nữa là em về đến nhà.
“ Đừng về nhà nữa, đến bệnh viện A đi.”
Chuyện gì thế này, sao lại đến bệnh viện cơ chứ. Tôi lo lắng hỏi lại Vỹ:
– Có chuyện gì vậy anh?
” Vũ bị thương, đang cấp cứu. ”
– Dạ, em lập tức đến ngay.
Nói xong tôi hối hả gọi taxi vào bệnh viện A. Vỹ lúc này vẫn ngồi trước phòng cấp cứu, còn Vũ thì đang ở bên trong.
Nhìn thấy Vỹ, tôi lập tức nức nở hỏi:
– Có chuyện gì thế ạ?
– Vũ bị va đầu vào bia đá.
– Vũ tự va hả anh?
– Anh đang nghe điện thoại. Thấy mọi người hô lên thì mới biết Vũ bị thương. Lúc đó cũng chỉ lo đưa Vũ đi bệnh viện nên chưa kịp điều tra.
Tôi gật đầu nhìn anh. Hai mắt từ lúc nào đã anh ánh nước. Chả hiểu kiểu gì mà chỉ cần ở gần Vỹ thì bản thân lại trở nên vô cùng yếu đuối:
– Dạ. Em xin lỗi. Đáng lý ra nên đợi anh quay lại mới rời đi. Em hại Vũ rồi phải không anh?
Vỹ xoa đầu tôi, cưng nựng nói:
– Đừng như thế, lỗi không phải tại em. Chuyện cũng đâu phải em muốn.
Dù là vậy nhưng bản thân cảm thấy có lỗi lắm. Nếu tôi không rời đi thì anh cũng đâu có xảy ra chuyện đáng tiếc kia. May là vết thương trên đầu Vũ không quá nguy hiểm. Nhưng cũng ảnh hưởng đến não bộ nên tạm thời anh vẫn chưa thể tỉnh lại.
Vì Vỹ vẫn phải đi làm do đó phần lớn thời gian tôi sẽ ở trong viện chăm sóc Vũ. Trong này một mình, lúc rảnh rỗi không ai nói chuyện thành thử tôi có hàng tá thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Tôi nhớ đến đoạn hội thọai tối qua giữa mình và Vỹ. Càng nghĩ lại càng thấy sai, tuy Vũ khờ khạo. Nhưng không thể nói va vào bia đá là va vào bia đá được.
Đột nhiên tôi lại nhớ đến 1 việc, là Tiên, có thể là cô ta lắm chứ, ả từng đe dọa tôi như thế thì không thể loại trừ khả năng này.
Tôi không có nhiều thời gian suy đoán nên nhanh chóng lục số điện thoại hôm nọ cô ta gọi đến rồi gọi lại nói chuyện trực tiếp với Tiên.
Sau tiếng tút tút kéo dài, mãi người kia mới chịu nhấc máy:
” Alo.”
– Tôi là Thùy.
” Ôi ! Hôm nay sao lại có hứng thú gọi cho tao vậy? ”
– Cô biết tôi vì sao gọi mà?
” Tao thì làm sao biết được suy nghĩ của mày. ”
Bản thân không muốn vòng vo nữa nên nói thẳng:
– Cô có liên quan đến sự việc Vũ bị thương đúng không?
Đầu dây bên kia vờ bất ngờ mà thảng thốt:
” Gì cơ? Chồng hờ của mày bị thương à? Không biết gì luôn ấy. Thế có nghiêm trọng không?”
– Tôi nghĩ cô là người biết rõ nhất việc này chứ.
” Mày nghi ngờ tao à? Tao chỉ được cái to mồm, chứ làm gì có gan làm mấy việc kia. ”
Hôm nay, giọng điệu của Tiên rất lạ, tuy vẫn chẳng lấy gì làm ưa tôi. Nhưng hẳn có sự dè chừng. Không lẽ cô ta sợ tôi ghi âm lại nên mới thế. Lần trước là cô ta gọi, lại là lần đầu nên tôi sẽ không có sự chuẩn bị. Nhưng lần này thì khác, người mưu mô như Tiên tất nhiên là suy tính đến việc đó rồi. Thế thì có lẽ cách gọi điện thật sự không khả quan.
– Tôi gặp cô được không?
” Giờ mới chịu gặp à?”
– Ừ! Cho địa điểm đi.
” Có đi cùng ai không?”
– Tôi biết mình nên làm gì mà, cô yên tâm.
Người kia nghe được lời của tôi thì có vẻ yên tâm thật.
” Được rồi, tao đợi mày. ”
Thật ra mục đích của Tiên chỉ là Vỹ. Thế nên nếu tôi chịu dàn xếp thì cô ta có lẽ sẽ không dại gì mà gây thêm phiền phức. Tuy nhiên bản thân dù ít dù nhiều cũng phải phòng bị. Nếu ả đưa ra một địa chỉ quá nguy hiểm, tôi sẽ tính toán đến sự an toàn của mình mà quyết định đi hay không đi.
Đúng như suy đoán của tôi, Tiên hẹn tôi ở một quán cà phê khá bình thường, thậm chí là ở trên một con phố sầm uất. Nhưng hẳn chỗ cô gái kia vẫn chọn ngồi ở một góc khuất, không có bóng dáng của camera. Tôi cũng hiểu được tâm lý người kia nên vừa ngồi xuống bàn đã giao nộp điện thoại.
– Giờ thì cô có thể thoải mái nói chuyện rồi chứ.
Tiên nhìn tôi gật gật:
– Mày cũng khá nhỉ.
– Tôi không đến đây để nghe cô khen.
– Thì đến để tra hỏi tao rồi. Thôi được, xem như hôm nay mày là khách quý. Muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Tao sẽ thật lòng trả lời.
Đằng nào thì cũng gặp rồi. Đã vậy hôm nay tôi rõ ràng luôn mọi chuyện từ trước đến nay một thể.
– Năm đó là cô thuê người hϊếp tôi sao?
Tiên cười lạnh:
– Còn phải hỏi lại à. Qua nói chuyện rõ ràng thế rồi còn.
– Tại sao cô phải làm vậy?
– Thì không phải tại con ranh như mày suốt ngày chèo kéo Vỹ sao. Ngày nào mày cũng đến bar liếc mắt đưa tình với anh ấy. Tao nhìn đã ngứa mắt lắm rồi. Đã vậy mà vì mày anh ấy còn muốn hủy hôn. Khiến tao sống dỡ chết dỡ.
Cái này đúng là tôi sai nên bản thân không có gì để bào chữa:
– Tôi xin lỗi. Thật ra năm đó bản thân không biết Vỹ đã có vị hôn thê là cô. Bằng không tôi nhất định sẽ tránh xa anh ấy.
– Mày nói mồm thì giỏi lắm. Nhưng quá khứ qua rồi, mày có thay đổi được không. Tao vẫn là bị anh ấy bỏ. Ngày đó, nếu không phải con Mai mềm lòng đi báo cho Vỹ thì tao đâu khổ thế này. Thậm chí, lúc biết tao gài mày, Vỹ còn muốn báo cảnh sát để bỏ tù tao cơ. Cũng may tao lấy cái chết ra đe dọa, rồi gia đình 2 bên khuyên ngăn nên anh ấy mới chịu bỏ qua.
Nghe Tiên kể, tôi cũng có vài phần cảm thương cho cô ả. Cũng vì một chữ yêu mà con người ta mới lạc lối như vậy. Huống hồ Tiên là người đến trước.
– Vậy còn bây giờ, sao cô lại muốn hại Vũ.
– Tao vốn không muốn hại nó. Nhưng cũng tại mày, mày cứ kè kè bên Vỹ. Dẫu sao mày cũng được cưới hỏi cho anh của anh ấy rồi. Sao mày còn ti tiện thế hả?
– Tôi và Vũ không có gì cả.
–Không có gì chỉ mày với nó mới biết. Mà cứ cho là không có gì đi nhưng ba của Vũ cũng lấy mày về cho nó rồi. Mày phải hiểu chứ.