- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Cũ Là Em Chồng
- Chương 30: Chương 30
Người Cũ Là Em Chồng
Chương 30: Chương 30
Số tôi quá đen rồi chăng. Vừa đến đây thì hết người yêu cũ của Vỹ tìm tới, giờ lại phải gặp thêm mẹ kế cùng em dâu trời đánh. Dẫu biết mình sống chung nhà với anh ta, sớm muộn gì bên nhà chồng cũng sẽ phát hiện. Nhưng tôi không ngờ lại sớm như vậy.
Biết là mình chả có cách nào thoát nên tôi đành ra ngoài mở cửa.
“ Cách”
Trước nhà là mẹ kế và Ngọc đang đứng nhìn tôi với biểu cảm chán ghét.
Thôi thì đằng nào cũng phải đối mặt, chi bằng tôi đối mặt một cách bình thản, mong rằng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm.
– Mẹ với em mới qua ạ?
Ngọc đi đến đẩy tôi ra rồi hiên ngang đi vào trong nhà. Được cô ta dẫn lối, mẹ kế cũng đi thẳng vào trong luôn. Tôi nhìn ngó trước nhà rồi khép cửa lại, bọn họ đến hẳn sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng. Vậy nên cứ đóng lại tránh ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
Tôi vào bếp rót nước mời hai người ấy, trong khi Vũ thì sợ sệt buông bút màu rồi cứ kề kề đi theo bên cạnh tôi.
Đặt nước lên bàn, tôi nhìn bọn họ dè dặt:
– Mẹ với em uống nước đi ạ?
Mẹ kế ngay cả liếc mắt với tôi cũng lười, bà quay mặt đi nơi khác, Chỉ có Ngọc chanh chua là lấy nước tạt vào mặt tôi:
– Con đàn bà mất nết này, mày có thể sống đạo đức một chút được không hả. Mày dụ dỗ chồng tao bất thành, giờ tính mồi chài anh chồng tao à.
Nước từ đỉnh đầu nhỏ xuống cản trở tầm nhìn của tôi. Tôi đưa tay gạt chúng qua một bên rồi nhìn thẳng Ngọc mà nói:
– Ngọc, cô nói năng cho cẩn thận. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì tuyệt đối đừng nói bậy. Vu khống có thể đi tù đấy.
– Đi tù! Mày nhớ lại đi, mày chỉ là một con ở khu ổ chuột được ba chồng tao mua về để chăm sóc cho thằng anh điên của chồng tao thôi. Thế mà mày còn đòi kiện tao. Không thấy bản thân thấp kém à?
– Chuyện thấp kém hay không đâu liên quan đến việc tôi kiện cô. Nhà nước cũng chẳng quy định người nghèo thì không thể kiện nhà giàu.
Cô ta nói nói một câu, tôi liền đáp trả một câu, kẻ kia cũng vì đó mà có chút yếu thế:
– Mới có mấy bữa mà miệng mồm cứng lên nhiều nhỉ. Chắc mồi chài được anh chồng tao rồi nên mới dám hống hách như vậy. Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là thứ điếm thúi. Này thì nhất quyết rời đi để giữ lòng tự trọng. Hóa ra tìm được chỗ bám víu khác, mới buông tha dễ dàng như thế.
Nghe Ngọc nói đến đây, tôi sao mà nhịn được nữa. Cô ta tạt nước vào mặt tôi, tôi hẳn cũng nên có gì đó đáp lễ.
Tôi đi đến chỗ Ngọc ngồi, cứ thế phang cho cô ta vài bạt tai.
Tiếng chan chát vang lên. Ngọc ôm một bên má, cả kinh, nhìn tôi chăm chăm. Cô ta hẳn không dám tin rằng tôi lại cư xử vậy. Tay người kia run run chỉ mặt tôi mà lặp bắp:
– Mày… Mày…
Tôi cũng không tránh né cái chỉ trỏ của cô ta mà lập tức đưa tay gạt đi:
– Ngọc này, dẫu sao cô cũng có ăn có học. Từng biến mình thành một kẻ có học như không. Cô nên cư xử một cách đàng hoàng. Nếu không biết mình phải làm gì thì để tôi đánh cho cô biết.
Trước đây Ngọc luôn là người được nước lấn tới với tôi, nay lại bị tôi đáp trả như thế, tất nhiên đã tức tối đến đỏ cả mặt. Cô ta định đứng lên te tua với tôi một trận, cũng may bị mẹ kế kéo lại:
– Ngồi xuống, hôm nay chúng ta đến đây để nói chuyện cứ không phải gây gổ.
Dù có hơi vùng vằng nhưng vì mẹ kế đã lên tiếng nên Ngọc đành ngồi im.
Giải quyết Ngọc xong mẹ kế đứng dậy, bước 1 bước lại phía tôi:
– Thùy này, chắc cô cũng đoán được hôm nay mẹ con tôi đến đây là vì việc gì?
– Vâng.
– Cô cũng không muốn tôi nói thẳng mọi chuyện ra chứ.
Dù là đoán ta 8, 9 phần ý nghĩ của bà. Nhưng tôi muốn mọi chuyện rõ ràng.
– Mẹ cứ nói hết đi ạ.
– Được, vậy hôm nay tôi sẽ rạch ròi cho cô biết.
– Dạ.
– Tôi rất cảm ơn cô vì lúc trước nhờ cô mà con trai tôi mới có thể được truyền máu. Nhưng cô có biết bản thân mình là ai không? Cô vốn là phụ nữ đã có chồng. Chồng cô còn sờ sờ đây. Sao cô có thể sống cùng con trai tôi được cơ chứ. Càng không thể chấp nhận hơn khi đó lại là anh nó.
– Mẹ! Chắc có sự hiểu làm gì ở đây rồi ạ. Con và Vỹ thật sự không có chuyện gì cả.
– Nó thì chưa vợ, cô thì chồng ngu ngơ khù khờ, hai người ở chung 1 chỗ, ai mà tin không có chuyện gì xảy ra.
– Con nói thật! Con và vỹ thật sự không có gì đáng hổ thẹn cả. Con ở đây cũng chỉ là người giúp việc cho anh ấy thôi.
– Nếu chỉ là người giúp việc thì ở đâu không vậy. Cô đi chỗ khác đi, đừng làm vướng víu con tôi.
Ngọc nghe mẹ kế nói vậy, được dịp hùa theo:
– Phải rồi, nếu chỉ làm osin thì ở đâu chả được. Hay là cô mượn cớ để dụ dỗ anh Vỹ. Tôi biết thừa cái lòng dạ của cô rồi.
Tôi đang nói chuyện với mẹ mà bị Ngọc xen vào nên có hơi bực mình mà phản bác lại cô ta:
– Ngọc! Đây đâu phải chuyện của cô. Cô im lặng đi cho tôi nói chuyện với mẹ.
Bị tôi nói như vậy, một người đã điên lắm rồi nhưng vì mẹ chồng gật gật rồi còn ra hiệu nên Ngọc mới chịu ôm 1 bụng tức tối, ngoan ngoãn tiếp tục giả làm người câm.
Thấy vậy tôi cũng quay ra mẹ phân trần:
– Con xin lỗi, tạm thời con chưa thể rời khỏi đây được mẹ ạ. Nhưng nhất định con sẽ rời đi thôi. Con hứa với mẹ, con với Vỹ sẽ có bất cứ chuyện gì đi qua giới hạn cả.
Tôi biết mình làm như vậy là rất bất công với Vỹ. Nhưng hiện tại tôi chưa thể tìm cho Vũ một chỗ tốt hơn. Cứ cho là làm giúp việc ở đâu cũng được đi. Song, đâu phải nơi nào cũng cho tôi mang theo Vũ ở cùng. hay chính xác hơn chỉ có Vỹ mới chấp nhận cưu mang hai chúng tôi. Dù rằng biết bản thân mình ích kỷ nhưng tôi tuyệt đối sẽ không buông sợi dây cứu mạng vào lúc này đâu.
– Thùy, tôi là đang nói chuyện rất tử tế với cô. Cô đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Tôi nhìn mẹ kế, mạch lạc đáp:
– Thừa mẹ, nếu mẹ muốn con rời khỏi thì người mẹ nên gặp là Vỹ chứ không phải là con.
– Ý cô là muốn chống đối tôi à?
Giọng mẹ kế ngày càng lớn khiến Vũ bên cạnh tôi bắt đầu run cầm cập. Tôi thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh nên muốn kết thúc mọi việc ở đây:
– Mẹ và Ngọc cứ ở lại chơi, có lẽ Vỹ cũng sắp về rồi. Hai người muốn gì, cứ trực tiếp nói với anh ấy. Chồng con hơi mệt, con đưa chồng con đi ngủ trước.
Nói rồi tôi dắt chồng vào phòng riêng, mặc hai người phụ nữ bên ngoài muốn làm gì thì làm. Mà có lẽ bọn họ cũng không muốn đυ.ng mặt Vỹ thành thử rất nhanh đã ra về.
Được một lúc sau, Vỹ cũng trở về, anh ta hớt hải chạy vào phòng tôi. Thấy tôi bó gối ngồi trên giường cùng Vũ thì lập tức đi đến:
– Có sao không?
Tôi nhìn họ lắc đầu mà chẳng biết rằng mắt mình đã đỏ hoe từ lúc nào.
Vỹ mang khăn bông đi đến lau phần bị Ngọc tạt ướt ban nãy. Rồi lấy máy, sấy lại tóc cho tôi. Cả quá trình tôi đều im lặng. Mãi đến khi Vỹ nói:
– Sợ à?
Chỉ hai từ chẳng rõ ràng ấy đã làm tôi bật khóc nức nở, lâu lắm rồi tôi không khóc. Không phải vì không thể khóc mà vì không dám khóc. Mọi chuyện tôi đều phải đương đầu và gánh vác. Nếu tôi khóc, nếu tôi suy sụp thì phía trước sẽ chẳng ai kéo tôi dậy. Vậy nên tôi không được phép vấp ngã.
Nhưng giờ trước mặt Vỹ, đột nhiên tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi dễ dàng bị người khác dẫm nát.
Thấy tôi như vậy, Vỹ chưa biết phải làm sao. Vũ thì bên cạnh lay lay tay tôi:
– Vợ ơi đừng khóc.
Nhưng chả hiểu sao nước mắt tôi cứ thế trôi tuột, như dòng chảy siết chặt, làm méo mó trái tim tôi vậy.
Mãi một lúc sau, đôi tay man mát của ai đó mới chạm lên da mặt nóng hổi của tôi rồi nhẹ nhàng lau sạch.
Vỹ không nói gì cả, không an ủi, không động viên. Chỉ im lặng thế thôi. Im lặng đợi tôi nín. im lặng lau nước mắt cho tôi. Đến khi tôi hết hơi khóc tiếp thì một người lại chu đáo chuẩn bị quần áo đưa cho tôi.
– Đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
Nói mới nhớ, nãy giờ bản thân chỉ lo khóc, đã cơm nước gì đâu mà ăn.
Nghĩ vậy tôi lập tức đứng dậy.
– Để tôi đi nấu cơm nhé. Tôi làm nhanh lắm.
– Đi tắm đi, tôi nấu cho.
– Anh nói gì cơ?
Vỹ dứt khoát bảo tôi:
– Đi tắm.
Thái độ người kia có phần hơi quyết liệt nên tôi không dám cãi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tắm như lời Vỹ nói. Nãy giờ khóc mồ hôi cũng toát đầy người rồi. Đi tắm hẳn là sẽ dễ chịu hơn.
Tắm xong tôi đã thấy Vỹ nấu xong đồ ăn rồi. Tuy chủ là những món đơn giản, dễ làm, vài quả trứng chiên với đĩa dưa leo cắt lát thôi. Nhưng như vậy cũng đã đủ khiến tôi bất ngờ về 1 người.
– Anh nấu đây á?
Tôi đứng dưới bếp, tròn mắt nhìn bàn ăn. Vỹ nghe tôi nói vậy, hẳn là đắc ý:
– Không tôi thì ai. Ngồi xuống ăn cơm đi.
Vũ cũng hùa theo Vỹ, lải nhải bên tai tôi:
– Đúng rồi, vợ ngồi xuống ăn cơm đi. Vỹ giỏi lắm đấy. Vỹ nấu ăn ngon ơi là ngon ấy.
Chồng tôi nói như thể anh đã ăn hết mấy món này luôn rồi ấy. Chưa ăn mà biết đồ Vỹ nấu ngon. Đúng là ở gần kẻ ấy nên Vũ ngày càng biết lừa người rồi.
Nhưng mà công nhận đồ Vỹ nấu thật không tồi.
– Sao? Ngon chứ?
Tôi gật đầu đáp:
– Cũng tạm được.
– Ừ! Ăn được mà may rồi.
– Tôi không nghĩ là anh biết nấu ăn đấy.
Vỹ cười cười đáp tôi:
– Một mình, khắc phải biết làm 1 số việc thôi.
Ý anh là chuyện của 5 năm qua ư. Ừ ha,5 năm tôi không hề biết mặt tên em chồng này cũng là 5 năm anh ta bị ba từ mặt. Thì ra cuộc sống của 1 kẻ như Vỹ cũng phải trải qua những lao đao. Khó tránh cuộc đời của tôi lại bi kịch đến như vậy.
Đột nhiên, một người rơi vào trầm mặt khiến tôi cảm thấy mình hơi vô ý. Để xoa dịu bầu không khí, tôi nói:
– Cảm ơn anh nhé, cơm hôm nay ngon lắm. Không phải cũng tạm đâu.
Vỹ thấy tôi chân thành như thế thì bật cười:
– Cảm ơn suông thôi à?
– Chứ anh muốn cảm ơn thế nào đây?
– Đi chơi đi.
– Chiều anh không đi làm à?
– Chiều nay tôi rảnh.
– Nhưng… Nhưng… tôi…
– Nhưng tôi sao?
Tôi mím môi đáp Vỹ:
– Tôi làm gì còn tiền.
Thật! Không phải tôi trốn tránh đâu mà bản thân làm gì còn đồng nào để đưa Vỹ đi chơi. Tôi nói đến vậy rồi, chỉ mong tên nọ hiểu cho cái sự nghèo khổ của tôi. Nhưng không, Vỹ rất nhanh đã giải quyết được khúc mắc mà tôi vướng phải:
– Tất cả chi phí sẽ được trừ vào tiền lương của cô.
Cái gì cũng trừ, thế thì cuối tháng tôi còn lại bao nhiêu cơ chứ. Nghĩ đến số tiền ít ỏi của mình, tôi xót không chịu được. Nhưng vì muốn cảm ơn Vỹ. Mà người kia đã lấy việc đi chơi làm thước đo lòng thành nên đến cùng tôi cũng phải thuận theo.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Cũ Là Em Chồng
- Chương 30: Chương 30