Chương 25

– Cái gì cơ?

Tôi chẳng dám tin vào tai mình nữa. Vỹ đang đùa sao?

Người ta hẳn là nhìn ra tâm tư của tôi rồi nên lập tức dò hỏi:

– Sao? phản đối?

– Đâu có! Tôi chỉ cảm thấy bản thân ăn nhờ ở đậu nhà anh rồi thì những việc lặt vặt cứ để tôi làm. Anh không cần phải trả tiền cho tôi đâu.

– Ừ! Vậy để tôi liên hệ với dịch vụ việc làm tìm người.

– Ơ! Tôi nói để tôi làm rồi mà.

– Ok, vậy tôi thuê cô.

Dẫu sao công việc này cũng khá tốt, tôi vừa kiếm được tiền trả Vỹ lại có thời gian chăm Vũ. Thôi thì tôi không làm, anh ta cũng thuê người khác. Thế để tôi làm vậy.

Tôi cũng chẳng biết phải lý giải tình huống này như thế nào, đột nhiên mọi chuyện đều được quyết định một cách chóng vánh. Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, nghe theo Vỹ là cách tốt nhất. Thế nên bản thân cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Đến đâu hay tới đó vậy. Dẫu sao Vũ cũng là anh của Vỹ. Tôi nhờ cậy anh ta xem ra còn dễ chịu hơn nhờ người khác. Mà trong tình cảnh này, có lẽ chỉ mình Vỹ chịu giúp chúng tôi thôi. Vậy thì tôi lại càng phải bám lấy sợi dây cứu mạng này.

Vài ngày sau đó, sức khỏe của Vũ đã ổn định nên được xuất viện. Và đây cũng là lúc tôi và anh dọn đến nhà Vỹ. Tôi đã nói là tự tôi có thể dọn dẹp qua được, chỉ cần người kia đưa địa chỉ rồi tôi sẽ tự mò đến. Nhưng Vỹ lại một mực không chịu. Anh ta đến dọn phụ, giúp không thấy đâu, chỉ làm tôi cảm thấy khó chịu.

– Vỹ.

– Gì?

– Anh đang làm cái gì vậy?

Có một kẻ vo tròn hết đống chăn màn của tôi ném vào một xó rồi tỉnh bơ trả lời:

– Vứt đồ chứ làm gì. Không thấy à?

– Sao anh lại vứt đồ của tôi?

– Chứ cô định mang hết đống đồ xấu xí này về nhà tôi hả?

– Nhưng nhìn chúng còn mới mà.

– Mới gì nữa,vứt được rồi.

Mặc kệ Vỹ nói, tôi vẫn đi lại nhặt mấy món kia. Tôi nhặt lại kẻ đó lại vứt ra, cứ như thế thành ra đồ đạt không có bao nhiêu mà phải dọn dẹp hết một ngày.

Lúc lên xe, tôi vẫn còn ấm ức nên không muốn nói chuyện. Đến cùng đống đồ tôi phải thuê xe ba gác chở từ nhà mẹ qua giờ chẳng còn gì cả.

Vũ thấy tôi lầm lì thì vô cùng lo lắng, chốc chốc lại hỏi han. Nhưng tôi đang bực nên cũng chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với anh.

Có người lái xe phía trước vậy mà vẫn có thể quan sát thái độ lồi lõm của tôi để bắt bẻ:

– Làm gì cái mặt chầm dầm ra thế?

Tên đó biết tỏng bản thân làm gì thì tôi mới thế này chứ. Nhưng Vũ ngây ngô làm sao hiểu được ý đồ của gã chết tiệt đó nên thật thà giải thích cho Vỹ hiểu:

– Tại Vỹ vứt đồ của vợ nên vợ buồn, vợ không muốn nói chuyện với Vũ.

– Thế anh Vũ nói xem như thế thì vợ anh có ngoan không?

Vũ lắc lắc:

– Cái này không phải lỗi tại vợ. Tại Vỹ cả, Vỹ vứt đồ của vợ nên vợ mới không ngoan. Bình thường vợ thương Vũ lắm.

– Thế giờ phải làm sao thì vợ anh mới ngoan trở lại?

– Vỹ đền đồ lại cho vợ đi. Như vậy vợ sẽ không buồn nữa.

– Đền á?

– Đúng rồi. Nguyên tắc chơi chung là mình làm hư đồ của bạn thì phải đền cho bạn. Như vậy chơi mới bền được.



Vỹ được Vũ dạy dỗ như vậy thì im lặng. Tôi cũng chẳng biết tên kia có thấm được chút nào không. Chỉ biết một lúc sau, họ đã dẫn hai vợ chồng tôi đến một siêu thị.

Đứng trước cổng, Vỹ nói:

– Đền cho cô, thích gì cứ lấy, tôi trả tiền.

Thật tình là tôi không có ý định ăn vạ người kia đâu. Tôi cũng biết rõ là đồ đạc của mình đã cũ kỹ, đến lúc phải vứt đi rồi. Nhưng dù sao bản thân vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

– Bỏ đi, giờ những món đồ kia cũng chẳng còn cần thiết nữa. Chúng ta về thôi.

– Đã đến đây rồi, cứ vào đi. Dù sao trước đây tôi sống có 1 mình nên trong nhà cũng ít đồ lắm. Xem như cô giúp tôi sắm đồ. Sau cô với anh Vũ đủ kinh tế ra ở riêng thì tôi đưa cho hai người xem như công cô giúp tôi hôm nay.

Tôi nghe Vỹ nói cũng có lý. Người kia ở một mình, chắc chỉ ăn bụi bên ngoài, đồ dùng trong nhà hẳn là thiếu nhiều. Thôi vậy, xem như hôm nay tôi đi cải tổ lại nhà anh ta.

Nhưng vì thật tình tôi không biết trong nhà Vỹ có gì và thiếu gì nên phải kè kè theo gã ấy. Thấy món nào ưng ý là chạy lại hỏi xem ở nhà đã có chưa rồi mới dám lấy.

Vũ thích nhất là ăn mì xào hải sản trong siêu thị nên chọn đồ xong, tôi có ý định ăn tối ở đây luôn. Nhìn qua hỏi ý kiến Vỹ thì tên đó không hề phản đối, chỉ bảo tôi đi trước, anh ta có thứ cần mua nên sẽ qua sau.

Tôi hiểu kẻ kia muốn mua gì rồi. Nếu mà là thứ đàng hoàng thì việc này phải lén la lén lút. Tôi sợ Vũ nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Vỹ nên mới bảo anh đi lại quầy đồ chơi chọn lấy một món, còn mình thì đứng gần đó, vừa quan sát chồng vừa nói chuyện với Vỹ.

– Anh tính mua thứ kia à?

Vỹ nhìn tôi vài giây rồi cười nhạt:

– Sao cô biết?

– Này!

– Gì?

– Trước đây anh có thể tùy tiện như thế nào tôi không cần biết. Nhưng giờ có Vũ ở cùng, anh cũng nên ý tứ 1 chút.

– Ý cô là tôi không được dẫn phụ nữ về nhà à?

Tôi đã nói giảm nói tránh rồi mà kẻ nào đó cứ thích nói thẳng. Vậy thì tôi cũng chẳng giấu diếm nữa mà gật đầu:

– Đúng.

Nghe tôi nói vậy người kia liền mỉa mai đáp:

– Chuyện này thì có liên quan đến Vũ hay bản thân cô không thích nên mới đổ thừa cho chồng.

Đúng là cái kẻ trời đánh mà. Tôi là nói thật còn Vỹ lại cứ muốn suy bụng ta ra bụng người. Rõ bực:

– Anh đừng nói linh tinh. Tôi chỉ lo cho chồng tôi thôi. Bác sĩ nói tâm lý của Vũ giờ chỉ như đứa trẻ nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, nhất là tác động xấu. Anh dẫn gái về nhà, lỡ để Vũ nghe thấy điều không nên. Anh ấy hỏi thì tôi biết trả lời làm sao?

Vỹ vẫn làm bộ mặt ngây thơ vô số tôi, tiếp tục chọc điên tôi:

– Ủa, sao anh ấy phải hỏi?

– Thì tất nhiên trẻ con sẽ có tính tò mò.

– Ủa, tại sao phải tò mò?

Tôi điên lắm rồi nhưng vì giữ gìn sự trong sạch trong tâm hồn chồng, đành nghiến răng nghiến lợi nói:

– Vì anh ấy chưa từng thấy cảnh đó bao giờ cả, nên anh đừng làm xấu đầu óc của chồng tôi.

Vỹ đến đây thì đuôi mắt ngày một rõ ý cười:

– Cô có biết mình đang nói gì không?

– Có mà anh không hiểu vấn đề tôi đang muốn nói ấy.

– Vũ chưa từng thấy cảnh đó,có nghĩa là hai người cũng chưa làm chuyện đó à.

Lời này của Vũ rất nhanh đã làm tôi đỏ mặt. Cái kẻ này, sao có thể nghĩ đến chuyện kia cơ chứ. Tôi ngại nên giọng cũng bất giác run run:

– Việc… Việc riêng của vợ chồng tôi thì… Thì liên quan gì đến anh… Anh nhiều chuyện quá rồi đó.



Nói rồi tôi lại phía Vũ, dắt anh ấy đi về khu đồ ăn, bỏ mặc Vỹ muốn mua linh tinh bậy bạ gì thì mua. Bọn tôi đi được một lúc, chọn món xong xuôi. Vũ cũng bắt đầu ăn rồi thì mới thấy em trai anh đi đến. kẻ đó đặt một chiếc túi vải lên bàn, tôi cũng không biết là gì và cũng không quan tâm nên mặc kệ:

– Anh ăn gì thì gọi đi, tôi với Vũ ăn sắp xong rồi.

– Tối nay tôi có món ngon hơn rồi nên giờ chưa muốn ăn.

Dẫu biết là chuyện riêng của anh ta. Nhưng không hiểu sao tôi thấy những lời kia chối tai kinh khủng:

– Vậy để tôi đi thanh toán tiền.

– Khoan!

Tôi định đứng lên rời đi thì Vỹ ngăn lại. Đang sẵn khó chịu trong người thành ra bản thân cũng dễ cau có hơn mọi ngày:

– Anh còn muốn bày trò gì nữa thế?

Vỹ chỉ xuống đôi giày của tôi:

– Đế giày sắp rớt ra rồi kìa.

Tôi nhìn xuống quả thật là nó bị hở keo rồi. Hở keo nặng như thế này chắc cũng không phải mới đây. Thế mà tôi lại chả hề hay biết. Đầu óc dạo này chán quá.

– Còn đứng đó, ngồi xuống đi. Nó rớt đế ra, ai sẽ xấu hổ?

Ý thức được cái chuyện xấu hổ sắp xảy đến nên tôi lập tức ngồi lại xuống ghế.

– Nhấc chân lên.

– Gì?

Vỹ từ lúc nào đã khụy gối dưới chân tôi. Tôi nhìn hành động của anh ta. Bản thân cảm thấy vô cùng sửng sốt:

– Anh làm gì vậy?

Kẻ kia chẳng chịu trả lời câu hỏi của tôi, chỉ khó ưa nhắc lại câu vừa rồi:

– Nhấc cái chân lên.

– Anh đứng lên đi. Làm thế mấy bàn khác nhìn thấy thì sao?

– Thế cô nhanh nhấc cái chân lên xem nào.

Nhìn ngó xung quanh một lượt, lúc này vừa đúng giờ ăn tối nên khách rất đông. Tôi mà không làm theo lời của Vỹ thì hẳn sẽ bị mọi người nhìn thấy. Thế nên bản thân đành khuất phục.

Tôi nhấc chân lên, Vỹ rất nhanh đã với túi vải trên bàn, bên trong có 1 đôi giày mới, đi vào chân tôi lại vừa khích đến lạ lùng:

– Ơ!

– Ơ gì, cho đấy, không cần cảm ơn.

Vỹ nói xong thì cũng nhanh chóng giúp tôi đi giày vào chân còn lại rồi đứng dậy. Anh ta đưa tiền cho tôi rồi nói:

– Rồi ! Đi thanh toán tiền đi.

Tôi chẳng biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào. Nhưng nó khó nói lắm. Vừa thấy ngài ngại, lại có chút cảm động. Vỹ mua giày cho tôi. Còn biết tôi sắp hết tiền mà thanh toán giúp tôi nữa. Vỹ như vậy là đang quan tâm đến tôi đó ư? Nhiều năm qua liệu anh ta còn chút tình cảm đặc biệt nào với tôi không?

Mấy suy nghĩ linh tinh thoáng qua rất nhanh đã bị tôi dập tắt. Tôi lại vọng tưởng cái gì thế. Vỹ là em chồng của tôi. Tôi tuyệt đối không được quên việc này.

– Này! Làm gì mà ngồi đơ người ra thế?

– À… ừ. Không có gì.

– Suy nghĩ linh tinh bậy bạ gì đúng không?

– Anh điên à, tôi thì làm gì có cái suy nghĩ bậy bạ với anh được. Anh né ra cho tôi đi tính tiền.

Nói rồi tôi đứng dậy, nhanh chóng cầm tiền đi một mạch tới quầy thanh toán.