Chương 16

Dạo này đọc báo thấy nhiều trường hợp cây xanh bị gãy gây nguy hiểm cho người dân nhưng không ngờ bản thân lại gặp đúng tình huống này. Tôi lúc đó run rẩy đến mức chẳng bấm nổi số gọi 115, phải chạy đi nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ.

Vỹ giờ đã được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ở ngoài này vừa thấp thỏm lo lắng vừa phải trấn an Vũ. Dẫu sao tâm lý của Vũ chỉ như một đứa trẻ, trải qua chuyện vừa rồi, tôi còn hoảng loạn huống hồ là anh.

Tôi nhờ cô lao công mua cho người đó bao nhiêu là kẹo, rồi còn ngọt nhạt đủ thứ trên đời thì Vũ mới bình tâm trở lại. Đúng lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi cũng từ từ tháo khẩu trang xuống. Tôi hối hả chạy đến hỏi bác:

– Tình hình sao rồi bác sĩ?

– Bệnh nhân đang mất khá nhiều máu nên cần được truyền máu gấp.

Tôi nghe vậy thì lập tức kéo tay áo lên:

– Bác lấy của con đi ạ. Con nhóm máu 0.

– Bệnh nhân thuộc nhóm máu B Rh – nên cần một nhóm Rh- tương tự. Hiện tại kho máu của bệnh viện đã sắp hết nhóm máu này, cô liên hệ về gia đình xem có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không. Tình hình rất cấp bách, cô và gia đình khẩn trương đi nhé.

Tôi nghe như vậy thì muốn đứng tim ngay tại chỗ. Phải làm sao đây, từ trước đến nay tôi với Vỹ chỉ gặp ở bên ngoài, chưa từng biết mặt gia đình của nhau thành thử tôi biết đi đâu tìm người thân cùng nhóm máu cho anh. Điện thoại Vỹ thì bị khóa, nãy giờ mấy lần tôi thử nhập mật khẩu rồi mà không được. Chả hiểu ngày xưa sao tôi có thể yêu một người mà tất cả thông tin liên quan đến họ đều mù tịt. Đúng là tuổi trẻ sốc nổi, chẳng suy nghĩ trước sau gì cả.

Giờ tôi rối như tơ vò, chẳng biết phải làm sao cho đúng, tôi cứ nhập mật khẩu loạn xạ, sai quá 5 lần, đợi 30 giây để máy mở khóa rồi lại nhập tiếp, nhập đến khi đầu óc mụ mị rồi nhập luôn ngày sinh của mình vào. Nghĩ rằng lần này lại bị khóa tiếp rồi nhưng thật không ngờ, vòng tròn trên màn hình quay quay một hồi thì mở khóa.

Tôi rất bất ngờ vì người kia lại dùng ngày sinh của mình để làm mật khẩu, song đầu óc nhanh chóng bị lấp đầy với ý nghĩ tìm người thân của anh. Nhấp vào danh bạ, rất nhanh số mẹ Vỹ đã hiện ra đầu danh sách. Tôi không chút do dự mà bấm vào nút gọi. Chỉ vài giây sau, điện thoại đã được kết nối.

“ Alo, mẹ nghe nè Vỹ.”

Giọng nói của mẹ kế rõ ràng vang lên trong điện thoại. Tôi sốc đến nỗi không nói thêm được gì. Đợi quá lâu, bà hình như có chút sốt sắng:

“ Chuyện gì vậy Vỹ?”

Câu hỏi của mẹ làm tôi thức tỉnh, giờ không phải lúc nên sững sờ, trước mắt phải tìm cách cứu Vỹ đã. Tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời mẹ:

– Là con.

Mẹ kế nghe ra giọng tôi thì dường như rất khó chịu, bà nói:

“ Cô làm gì mà cầm điện thoại của Vỹ? Vỹ đâu?”

– Anh ấy đang trong phòng cấp cứu ạ.

– Cái gì? Cô nói cái gì thế hả? Con tôi bị làm sao?

– Mẹ bình tĩnh nghe con nói, giờ Vỹ đang cần được truyền máu.

Bà nghe tôi nói đến đây liền vội vàng cúp máy, hình như là trên đường đến rồi. Tôi nắm chặt điện thoại của Vỹ trong tay, tầm 15 phút sau, mẹ kế cũng đã đến. Bà ấy chạy lại phía tôi, không nói không rằng lôi Vũ đi:

– Mày còn đứng ở đó làm gì, mau, đi, đi lấy máu, mày định đợi con tao chết à.

Hành động quá khích của bà đã làm Vũ hoảng sợ, anh giằng ra khỏi sự khống chế từ mẹ kế, rồi chạy lại phía sau tôi mà lẩn trốn:

– Vũ không đi, Vũ không lấy máu đâu, Vũ sợ, Vũ sợ.

Mọi chuyện cứ loạn lên khiến tôi cũng mất bình tĩnh theo, Tôi chỉ biết vòng tay ra sau, vỗ lưng Vũ trấn an rồi khuyên bà:

– Mẹ ơi! Mẹ đừng thế, mẹ làm thế anh vũ sợ đấy.

– Nó sợ, nỗi sợ của nó đánh đổi bằng mạng sống của con tôi đấy. Các người cái gì cũng Vũ, Vũ, còn con tôi thì sao.

Lúc này phía nhà chồng tôi cũng vào tới, ba chồng thấy mẹ bấn loạn quát tháo ầm ĩ, không nhịn được mà tát bà 1 cái:



– Bà im ngay, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ.

Mẹ kế nước mắt lăn dài, nhìn ba chồng tôi mà cao giọng:

– Tôi im, im lặng nhìn con tôi chết à.

– Nó đã có chuyện gì đâu mà bà cứ tưởng tượng linh tinh lên thế.

– Tôi tưởng tượng hay do các người ác độc, ngày xưa khi thằng vũ xảy ra chuyện, ông chả để người ta lấy hết máu con tôi truyền cho nó à. Giờ đến lượt con tôi rồi, các người tính mặc kệ nó sao?

– Tôi đâu có nói là sẽ mặc kệ nó. Nhưng bà đang làm thằng Vũ sợ đấy.

– Nó sợ thì có chết không mà các người cứ nhắc đến cái nỗi sợ của một thằng điên hoài vậy.

Mẹ kế vừa nói vừa khóc nức nở, tôi hiểu tâm trạng của bà. Hơn ai hết, tôi nhiều năm về trước, khi đứng trước phòng cấp cứu ba, bản thân cũng có cảm giác như mẹ lúc này. Nghĩ vậy, tôi đi đến chỗ bà, an ủi:

– Mẹ bình tĩnh đi.

– Con tôi trong kia mà các người nói tôi bình tĩnh sao được.

– Mẹ! Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, để con khuyên anh Vũ.

Mẹ kế của chồng nghe tôi nói vậy thì ánh mặt u tối vụt qua một tia sáng:

– Cô nói thật chứ?

Tôi gật đầu.

– Nhưng nó đâu có chịu.

– Con biết mình phải làm gì mà mẹ.

Bà nghe tôi nói đến đây thì cũng có vài phần tin tưởng.

– Được, vậy tôi tin cô lần này.

– Dạ.

Vợ chồng Ngọc thấy mẹ đã chịu nhượng bộ nên nhanh chóng đi đến dìu bà về. Ba chồng sau đó cũng không nán lại quá lâu, trước lúc rời khỏi, ông chỉ nói với tôi:

– Đừng ép thằng Vũ quá. Nó sợ tội nghiệp.

Tôi gật đầu, đáp lời ông:

– Ba yên tâm, con không làm gì để anh Vũ phải hoảng loạn đâu ạ.

Ba chồng tôi ừ một tiếng thật khẽ rồi cũng rời khỏi. Mọi người đi rồi, Vũ mới chạy lại chỗ tôi, anh lay tay tôi rồi nói:

– Vũ sợ máu.

Tôi mỉm cười nhìn anh:

– Em biết mà.

– Đừng lấy máu của Vũ, đau lắm.



Tôi vẫn máy móc gật đầu:

– Em biết mà Vũ.

– Vũ muốn về nhà. Vũ muốn nghe vợ kể chuyện cổ tích.

– Giờ chúng ta chưa về được Vũ ạ.

– Sao không về được vậy vợ?

– Chúng ta ở đây chơi một trò chơi. Anh có muốn chơi trò chơi không?

Vũ ngáp một cái nhưng vì ham vui nên vẫn gật đầu. Thấy vậy tôi liền dụ anh vào phòng rồi bảo vũ leo lên giường:

– Giờ anh lên đó đi, anh Vũ phải nhắm mắt lại nhé, giả vờ đi ngủ, anh phải làm cho mọi người tin là anh đang ngủ. Nếu ai đến, anh cũng tuyệt đối không được mở mắt. Nếu mọi người tin anh thì xem như anh thắng. Mà anh thắng mai em sẽ mua kẹo cầu vồng cho anh, chịu không?

Người kia nghe phần thưởng lớn như vậy, trong tâm đã bắt đầu thích thú nhưng vẫn còn e sợ nên thắc mắc:

– Vũ làm vậy, bác sĩ có nghĩ Vũ bị bệnh rồi tiêm Vũ không?

– Không đâu, em ở đây với anh, nhất định sẽ không cho bác sĩ tiêm anh đâu.

Nghe đến đây thì Vũ đã vui vẻ gật gật đầu:

– Hứa nhé, Vũ làm được là phải mua kẹo cầu vồng cho Vũ đấy.

– Rồi, em biết mà.

Dàn xếp xong Vũ, tôi lập tức tìm y tá để làm xét nghiệm thử máu cho anh. Lúc cây kim đâm vào tay, Vũ tất nhiên là thấy nhói nên có hơi cạy cựa:

– Vợ! Vợ!

– Vũ ơi, anh đang giả vờ ngủ mà, anh lên tiếng là bị phát hiện ra ngay.

– Nhưng có con gì đang cắn Vũ đấy.

Nữ y tá lúc này cũng đã lấy được đủ số máu cần, lúc chị ấy rút kim ra thì tôi tiện tay chạm vào cục bông cồn mà chị để lại:

– À! Em bắt được cái con đó rồi. Anh không được mở mắt nhé. Mở mắt là xem như thua cuộc đấy.

– Vũ biết rồi, vũ sẽ nhắm mắt.

Lời anh vừa dứt, tôi cũng lấy chục bông kia bỏ vào thùng rác thải y tế bên cạnh.

Cứ vậy, lần thứ 2 đến lấy máu thì Vũ đã ngủ thật thành ra mọi việc trôi qua rất suôn sẻ. tầm 2 giờ sáng, sức khỏe Vỹ ổn định hơn nên được đưa vào khoa hồi sức. Tôi thì cứ loay hoay chạy từ phòng hồi sức qua phòng lưu trú để vừa để mắt đến Vũ cũng như không bỏ qua những chuyển biến về sức khỏe của Vỹ. Cũng may tầm 4 giờ sáng thì dì Hòa vào cùng tôi. Có dì, tôi cũng đỡ chạy lăng xăng hơn. Dì còn tâm lý mua cháo cho tôi ăn nữa, cả đêm qua tôi chỉ có trong bụng mỗi ổ bánh mì, giờ cũng cảm thấy hơi đói rồi.

Lúc tôi ăn thì hai dì cháu cũng sẵn tiện trò chuyện với nhau. Nhờ đó tôi biết không ít thông tin mà nhà chồng đã giấu nhẹm trước đây.

– Cậu Vũ với cậu Vỹ là anh em mà chẳng giống nhau chút nào. Cậu Vũ từ bé đã ngoan ngoãn, rất nghe lời ông chủ. Còn cậu Vỹ thì trái ngược hoàn toàn, mọi cảm xúc đều thể hiện rất rõ ràng, không thích cái gì là phản đối ra mặt. Thế nên ông chủ đã xác định sẽ giao công ty lại cho cậu Vũ. Chỉ tiết năm cậu ấy 22 tuổi thì bị tai nạn giao thông rồi từ đó bị như thế này. Bởi vậy, người không được lựa chọn từ đầu là cậu Vỹ buộc phải thay thế anh trai. Nhưng tính cậu Vỹ thích tự do thành thử trong khoảng thời gian đó 2 cha con đã có mâu thuẫn với nhau. Ông chủ muốn cậu ấy đính hôn với một cô gái môn đăng hộ đối để có thể giúp sức cho công ty thì sau khi đính hôn với người ta xong, cậu ấy lại bỏ mặc họ rồi qua nước ngoài đến tận 1 năm. Sau khi trở về thì bắt đầu muốn hủy hôn khiến nhà gái khóc lóc đòi tự tử. Ông chủ thấy vậy mới dọa cậu, bảo nếu còn tiếp tục không biết điều sẽ từ mặt. Ai ngờ, cậu Vỹ nghe thế thì dọn đồ bỏ nhà đi thật. Cũng 5 năm rồi, cậu ấy mới quay về.

Điều dì Hòa nói hoàn toàn trùng khớp với những sự kiện diễn ra giữa tôi và Vỹ. Sau lần gặp ở quán bà Sáu, 1 năm sau tôi mới gặp lại anh, trong khoảng thời gian đó Vỹ thật sự không có trong nước. Rồi từ lần đi biển kia tính đến này cũng vừa tròn năm năm.

– Sau chuyện này, trước giờ con chưa từng nghe ai trong nhà nói đến vậy ạ?

– Ừ! Từ lúc cậu Vỹ bỏ đi, ông chủ tức giận lắm, đem tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy hoặc là đốt hoặc là vứt sạch. Cũng từ đó cấm mọi người trong nhà nhắc đến cậu ấy luôn.

Có lẽ vì điều kia mà mọi sự tồn tại của Vỹ trong nhà đều bị xóa sạch không một dấu vết. Và có lẽ vì hiềm khích kia mà khi ba chồng bắt gặp tôi và Vỹ, dù bọn họ là cha con, vậy mà vẫn nói chuyện với tôi như thế hai người ấy không có chút quen biết gì. Trước đây, khi mới về làm dâu, tôi cũng từng thử lên mạng tìm hiểu về gia đình chồng. Nhưng ngoài thông tin của ba chồng được cập nhật một cách rõ ràng thì mọi thành viên trong nhà đều khá mờ nhạt. Lúc ấy tôi có đọc được 1 bài báo nói rằng con trai cả tập đoàn Hoàng Gia, tức chồng tôi bị tai nạn và không thể tiếp tục quyền thừa kế công ty nên con trai thứ sẽ thay anh trai đảm đương việc này. Khi ấy còn nghĩ rằng người kia là Vĩnh, nào ngờ đó lại là tình cũ của tôi.