Chương 91: Ngoại truyện: Cùng nhau vun đắp

Giọng nói ngây ngô của Ca Mễ gọi em gái, cô ấy bước về phía cửa để tìm cô:

- Mễ Trình đâu rồi? Em gái à...

Cô nghe giọng nói của chị hai thì lập tức buông anh ra, lo lắng chị ấy nhìn thấy anh sẽ bị kích động nên vội vàng nói:

- Anh về đi, nếu chị của em thấy anh sẽ không hay đâu.

Thi Kỳ gật đầu, trước khi đi còn không quên tận dụng cơ hội mà hôn lên môi cô "chụt" một cái.

- Lát nữa anh nhắn tin cho em.

Cô nở nụ cười, lúc Thi Kỳ vừa rời đi thì chị hai cũng vừa bước ra đến cửa. Thấy có bóng dáng thấp thoáng vừa đóng cửa lại, cô ấy cất lời:

- Ai vậy em gái, là ai đó?

Cô mỉm cười, chỉ đành viện cớ để Ca Mễ không thắc mắc thêm.

- Là người hàng xóm tốt bụng sang cho chúng ta trái cây. Chị em mình vào trong ăn trái cây thôi.

Ca Mễ cười ngây ngô, thích thú mà ôm lấy túi trái cây rồi hí hửng chạy vào bếp.

- -----------------------------------

Sau một tuần đến Mỹ, cô bắt đầu đưa chị hai đến bệnh viện điều trị, tại đây Mễ Trình đã lựa chọn những dịch vụ tốt nhất cho chị hai. Cô ấy cũng được sắp xếp phòng vip để ở lại bệnh viện nhằm tạo điều thuận lợi cho quá trình điều trị.

Dù Ca Mễ bị rối loạn tâm thần nhưng ưu điểm của cô ấy so với các bệnh nhân khác chính là cô ấy rất ngoan và biết nghe lời lại không quậy phá. Ca Mễ chỉ lên cơn la hét, gào khóc khi bị kích động vì đột ngột nhớ đến những chuyện trong quá khứ hay bị ám ảnh bởi khuôn mặt ẩn hiện của Phó Thi Dân trong tâm trí.

Sắp tới cô sẽ mở một shop thời trang ở bang mình đang sống. Đúng với chuyên ngành thiết kế thời trang trước đây cô đã học ở Mỹ. Thi Kỳ cũng đã kế hoạch mở công ty tại Mỹ, anh sẽ đầu tư kinh doanh bất động sản. Ngay từ khi quyết định sẽ sang Mỹ cùng cô, anh đã xác định con đường tương lai cho sự nghiệp của mình.

Thi Kỳ đã từ chức ở công ty giải trí Fallon và rút cổ phần, anh không còn dính dáng đến công ty ấy nữa. Bây giờ vợ chồng cô sẽ sống hạnh phúc ở Mỹ. Cả hai cùng nhau kinh doanh, gầy dựng sự nghiệp khi vốn dĩ bản thân đã có sẵn nền kinh tế ổn định để phát triển.

- Này, em đang nấu ăn mà.

Mễ Trình đang nấu vài món Ca Mễ thích để mang vào bệnh viện cho cô ấy. Trong khi cô cặm cụi nấu nướng thì Phó Thi Kỳ đáng ghét cứ không ngừng ôm ấp, bám dính lấy vợ. Vì chị hai của cô phải ở lại bệnh viện để điều trị nên anh đã sang hẳn nhà cô ở mà chẳng hề biết xấu hổ, căn bản anh cũng không có liêm sỉ.1

- Anh ôm một chút thôi.

Cô tắt bếp rồi quay lại nhìn anh:

- Một chút của anh là từ lúc em vo gạo đến khi nấu xong luôn nồi cháo rồi.

Chưa bao giờ anh có nhiều thời gian để ở cạnh vợ thường xuyên như vậy, với một người nghiện vợ như anh, dĩ nhiên phải gần gũi cô mỗi khi có cơ hội. Dẫu cô có mắng, có chửi cũng nhất quyết không buông tha.

- Em nấu ăn mệt rồi, hay chúng ta thư giãn một chút đi.1

Nghe đến hai chữ "thư giãn" của anh thì cô đã sợ đến mức toát cả mồ hồi. Không để cô kịp đồng ý Thi Kỳ để bế thốc cô trên tay rồi tiến vào phòng ngủ.

- Thư giãn thôi nào.

Cô lo lắng nhìn anh, cố giẫy giụa trong bất lực:

- Không...em không muốn. Mau thả em xuống.

Lần trước anh cũng bảo thư giãn, kết quả hành cô suốt mấy tiếng trên giường, tên này thật "nguy hiểm". Thi Kỳ thấy cô nài nỉ như chú thỏ nhỏ sợ bị sói ăn thịt thì trong lòng chợt bật cười.

Anh mở cửa phòng ra, đặt cô ngồi xuống giường rồi cất lời:

- Thả xuống giường, như vậy được chứ?

Cô ngượng ngùng nên mím môi nhìn anh:

- Đồ vô sỉ.

Cô chửi rất đúng nên anh nào phản bác được, thậm chí tự bản thân anh còn nhận thấy mình vô sỉ nhưng lại không có ý định điều chỉnh lại. Anh cúi người, áp môi đến gần môi cô.

- Chẳng phải như vậy mới là chồng của em sao?

Bây giờ anh cứ liên tục hỏi cô những câu khó đỡ, đây đúng thật là chồng của cô, có tất cả nhưng thiếu liêm sỉ.

Cả hai đã quyết định chờ đến khi bệnh tình của chị hai cô đỡ hơn thì mới để anh gặp mặt chị ấy cũng như nói ra chuyện tình cảm của cả hai. Vì Thi Kỳ có ngoại hình giống hệt Thi Dân nên bây giờ nếu Ca Mễ gặp anh thì e rằng không ổn. Hơn nữa trước đây Thi Dân đóng giả Thi Kỳ nên Ca Mễ cứ nghĩ bản thân bị Phó Thi Kỳ bạo hành. Bây giờ Phó Thi Kỳ thật là anh đã trở về đúng với vị trí của mình, Ca Mễ sẽ càng sợ vì nghĩ anh chính là kẻ đã từng đánh đập cô ấy đến thừa sống thiếu chết. Cô ấy sẽ bị kích động mạnh, bao công sức xem như đổ xong đổ biển.

- Để anh pha nước ấm cho em tắm.

Cô mỉm cười gật đầu, còn tưởng sắp bị "ăn thịt" nhưng lần này sói đã tha cho cừu. Từ lúc chị hai vào viện điều trị đến giờ, Thi Kỳ đều đưa cô đến viện thăm chị ấy, nhưng anh không dám vào trong để gặp mặt chị hai vì chưa phải lúc thích hợp.

Làn nước ấm được xả đầu bồn cùng hương thơm dịu nhẹ, thư giãn từ lọ xong tinh dầu. Cô bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, anh cũng dịu dàng đặt tay lên tay cô, bảo anh bám lấy cô nhưng Mễ Trình cũng cứ quấn quýt lấy chồng, thiếu anh một chút đỡ thấy nhớ. Sắp tới cả hai đều sẽ có công việc kinh doanh riêng, chắc lúc đó hai người sẽ nhớ nhau, không chờ được đến cuối ngày để về nhà gặp mặt cũng nên.

Thời gian tới cô cũng cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho việc sinh em bé. Gia đình nhỏ sắp sửa chào đón thêm một thành viên mới bé bỏng. Niềm vui lại càng được nhân đôi.

————————————