Dù gửi hàng loạt tin nhắn nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ cô, tên Tùng Bách Sử như muốn tức điên lên vì nghĩ rằng tình cũ đã lạnh lùng khướt từ hắn. Quẩn quanh trong siêu thị, hắn tìm mua vài món đồ, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện tìm cách để gặp được cô.
Kể ra tên bác sĩ thẩm mỹ kia say mê Ca Mễ thật dai dẳng, đã nhiều năm trôi qua mà khi gặp lại vẫn muốn hàn gắn tình xưa cũ, thật ấu trĩ.
Bất ngờ khi người muốn gặp lại đang xuất hiện ngay trước mắt. Bóng dáng xinh đẹp của cô vừa đẩy xe hàng lướt qua kệ bày bán thực phẩm đóng gói. Ca Mễ đến siêu thị để mua đồ nhưng mục đích chính của cô cũng là muốn giải trí, mỗi khi đi mua sắm cô sẽ cảm thấy đầu óc được thư giãn, cũng sẵn tiện cô muốn chọn mua những thức ăn đóng hộp dành cho thú cưng vì Fin rất thích những món này.
- Chào em, không ngờ lại gặp em ở đây. Chúng ta thật có duyên.
Cô vội quay người lại, nhìn thấy Tùng Bách Sử trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu, không hề vui vẻ. Thà không gặp lại thì thôi, nhưng vì chạm mặt nhau ở bữa tiệc sinh nhật của Mộc Trà mà bây giờ hắn cứ cố bám lấy cô, thật sự rất đáng sợ.
- Chào anh.
Cô theo lẽ lịch sự nên chỉ chào lại cho có lệ. Hắn nở nụ cười, càng tiến đến gần cô. Ca Mễ lập tức đẩy xe hàng lùi về phía sau, thái độ vô cùng dè dặn, cảnh giác.
- Anh muốn gì?
Thấy cô có phản ứng mạnh, hắn mỉm cười nhếch môi, lời nói có chút khinh thường:
- Em đang tỏ ra thanh cao sao? Trong khi trước đây chúng ta đã...
Nghe mấy lời biếи ŧɦái từ hắn, cô chán ghét liền cắt ngang cuộc nói chuyện mà ngay từ đầu đã không mong muốn.
- Tôi còn việc bận, xin phép đi trước.
Nhưng hắn nào để cho cô đi dễ dàng như vậy, tên Tùng Bách Sử vội nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Ca Mễ lập tức hất tay hắn ra. Không chịu bỏ cuộc, hắn liền cản trở mà đứng trước mặt cô dù cho Ca Mễ cố gắng né tránh cũng khó thoát được.
Cứ mèo vờn chuột ở đây cũng không phải cách, cô chỉ đành cùng hắn đến quán coffee để nói dứt khoát mọi chuyện.
- Đừng làm phiền tôi nữa.
Cô lạnh nhạt, không chút chần chừ mà buông ra câu nói phũ phàng. Nhưng Tùng Bách Sử vẫn dai như đỉa đói, nhất quyết không muốn buông tha cho cô.
- Bây giờ em quyết tâm làm một người vợ tốt bên cạnh Phó Thi Kỳ à? Không sợ lại bị hắn hành hung như trước đây sao?
Những chuyện đã qua vốn dĩ cô không muốn nhắc đến mà thực chất những chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cô. Bây giờ hắn nhất quyết không chịu từ bỏ thì cũng chỉ làm khổ bản thân mình và gieo thêm rắc rối cho cô mà thôi.
- Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.
Cô tiếp tục nói ra những lời thờ ơ, vô cảm lần đầu tiên hắn thấy cô tỏ ra hờ hững đến vậy. Điều khiến hắn khó hiểu nhất và cũng là điều mà rất nhiều người đã đặt dấu chấm hỏi về việc cô quay lại với Phó Thi Kỳ sau khi hai người đã ly hôn và kiện tụng nhau ầm ĩ về những vấn đề xung quanh cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
- Không liên quan? Vậy tại sao trước đây sao em lại bảo muốn rời xa người chồng tàn bạo kia để trốn chạy cùng tôi?
Cô im lặng một lúc vì phải suy nghĩ đến một số việc, những gì đã xảy ra trong quá khứ cô không thể thay đổi được. Nhưng hiện tại Ca Mễ chắc chắn không để cuộc đời mình đi sai hướng, hơn nữa cô cũng chẳng phải người dính líu đến quá khứ kia.
- Đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ thì khác rồi. Anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi chỉ muốn được sống bình yên.
Dứt lời cô đứng dậy, nhưng Tùng Bách Sử liền cất lời:
- Khoan đã. Có phải do Phó Thi Kỳ đã ép buộc em trở về bên cạnh hắn? Em chỉ cần nói với anh sự thật, anh sẽ không để tên khốn ấy được yên thân. Chúng ta hãy cùng nhau tố cáo tội ác...
Cô ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Tùng Bách Sử:
- Thi Kỳ không làm gì tôi cả, chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Dù cô khẳng định rằng cuộc sống của mình đang rất ổn nhưng dĩ nhiên anh ta vẫn không tin vào lời nói này của cô và nghĩ rằng cô đang cố ngụy biện để che giấu đi những bi kịch phía sau mà bản thân đang phải gánh chịu.
- Em đừng giấu tôi nữa, nói tôi biết sự thật, tôi sẽ bảo vệ em.
Cô có chút mệt mỏi vì nói như thế nào đi chăng nữa anh ta cũng không chịu hiểu. Có lẽ khi ở vị trí của Tùng Bách Sử thì mới hiểu rõ vì sao anh ta lại làm như vậy.
Cuối cùng cô chỉ đành tốt lên một câu để anh ta bình tâm nhận định lại:
- Anh không nhận thấy sự khác biệt nào sao?
Nghe cô đặt câu hỏi với thái độ vô cùng nghiêm túc, Tùng Bách Sử chợt hoang mang, tâm trạng bắt đầu xuất hiện sự ngờ vực.
- Khác biệt...ý em là sao?
Đến lúc này cô cũng chẳng che giấu thêm nữa, thẳng thừng nói tiếp:
- Anh đã lầm rồi, vì tôi không phải...