Buổi tiệc sinh nhật phút chốc trở nên mất vui đối với cô khi vô tình gặp Tùng Bách Sử. Để không dây dưa thêm với anh ta và nói những chuyện vô bổ, cô nhanh trí lấy lý do còn bận việc để rời khỏi bữa tiệc sớm nhất có thể.
Cô đã dọn sang nhà anh ở được một thời gian khá lâu, hôm nay cô trở về nhà mình để dọn dẹp lại mọi thứ và cũng để soạn thêm đồ đạc đem đến nhà anh. Nhiều lần Thi Kỳ đã nói với cô về việc hãy cho thuê căn nhà của cô hoặc là bán đi vì dù sao bây giờ cô cũng ở cùng anh. Nhà anh cũng như nhà cô thôi. Nhưng Ca Mễ thừa biết cô và anh sẽ không bền bỉ với nhau, đến khi mọi chuyện đổ vỡ, sự thật phơi bày thì cũng phải rời xa nhau thôi. Mục đích ban đầu của cô đến bên anh cũng không phải vì thật lòng yêu để ở lại lâu dài.
Bước vào phòng ngủ của cô, nơi đây cả hai đã xảy ra đêm ân ái đầu tiên kể từ sau khi ly hôn. Nhớ đến chuyện đó cô liền thấy đỏ mặt. Ca Mễ tranh thủ soạn thêm ít quần áo, anh được một ngày nghỉ nên đã đi cùng cô. Trong lúc vợ thu dọn đồ, anh lại có chút tò mò vì đã rất lâu mới trở lại phòng của cô. Thi Kỳ bước đến một kệ đựng các vật trang trí linh tinh, bất chợt ánh mắt của anh va vào một quyển sổ nhỏ, khi cầm trên tay anh mới biết đây là một cuốn album.
Thi kỳ bắt đầu lật từng trang ra xem, mỗi trang album sẽ có hai đến ba tấm ảnh nhỏ, trong hình là hai cô gái xinh xắn đang vui vẻ khi ở cạnh nhau. Trong cả hai rơi vào độ tuổi tầm mười sáu đến hai mươi. Anh nhận ra một trong hai cô gái trên ảnh là cô, tuy lúc còn nhỏ trong con ngây thơ và hồn nhiên hơn nhưng cơ bản đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn không thay đổi quá nhiều. Người con gái còn lại trông không được xinh xắn cho lắm, có thể nói nhan sắc của cô ấy và cô hoàn toàn trái ngược.
- Ca Mễ à, người chụp cùng em là...
Cô đang bận soạn đồ nên không để ý, nghe anh cất giọng, cô liền quay lại nhìn anh, khi thấy Thi Kỳ đang cầm trên tay cuốn album, cô có chút sững sờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà bước đến cạnh anh.
Anh nào hay biết gì, vẫn vô tư đưa tay chỉ vào một cô gái trong ảnh:
- Người này là ai vậy em?
Cô hơi bối rối, sau vài giây suy nghĩ, cô đáp lời:
- Là...là em gái của em.
Lúc này trong đầu cô chợt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, anh không hề biết chuyện cô có em gái hay chị gái gì cả. Trong khi anh là chồng cũ của cô, từng chung sống cùng cô tận bốn năm trời. Dẫu vậy cô cũng không hỏi anh về chuyện này, có lẽ trong lòng cô vẫn còn điều lấn cấn nào đó.
- Vậy bây giờ em gái của em đang ở đâu? Sao anh không nghe em nhắc đến?
Anh cứ liên tục đặt câu hỏi vì tò mò, nhưng Thi Kỳ nào biết anh đang khiến cô cảm thấy rất rối bời.
- Em gái của em đã sang Mỹ sống với gia đình cô ruột từ năm mười sáu tuổi rồi.
Để anh không "nhiều chuyện" mà hỏi thêm nữa, Ca Mễ vội tìm cớ nhờ vả để anh quên đi mấy tấm ảnh trong cuốn album kia.
- À, anh giúp em để đóng sách bên kia vào thùng đi, em muốn mang sang nhà anh để đọc dần.
Thi Kỳ nở nụ cười, vợ đã nhờ thì nhất định phải, anh sốt sắng vào việc, còn cô thì thở phào nhẹ nhõm.
- -----------------------------------------
Từ sau khi Tùng Bách Sử gặp lại cô, tình cảm xa xưa trong hắn đã trổi dậy, chẳng biết hắn làm cách nào mà có được số điện thoại của cô. Nhưng điều khiến cô bàng hoàng hơn cả chính là nội dung hàng loạt dòng tin nhắn mà hắn gửi đến:
(Trích đoạn những dòng tin nhắn quan trọng)
"...Anh đã rất muốn liên lạc với em nhưng sao em lại đổi số điện thoại? Anh thật không hiểu nỗi vì sao em quay lại với Phó Thi Kỳ, kẻ đã từng bạo hành em đến mức sống giở chết giở. Hãy quay về bên anh, anh sẽ nâng niu em như một nữ hoàng".
"Hay là em muốn chúng ta lén lút qua lại như cái cách mà bốn năm trước chúng ta đã làm? Nhưng đường đường chính chính đến bên nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hãy từ bỏ kẻ bạo lực kia và suy nghĩ thật kỹ. Anh chờ câu trả lời từ em".
Cô bàng hoàng, hãi hùng trước dòng tin nhắn mình vừa đọc được. Suy nghĩ trong cô dậy sóng cuồn cuộn, tâm trạng hoang mang như vừa mất đi sổ gạo.
- Em đang xem gì mà chăm chú vậy?
Anh từ phòng tắm bước ra, cô vội tắt điện thoại, nhưng những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cô vẫn chưa dập tắt được.
- Em chỉ đọc tin tức thôi. Để em sấy tóc cho anh.
Thấy chồng vừa gội đầu xong, cô liền giúp anh thấm khô tóc rồi đi lấy máy sấy. Những dòng tin nhắn của tên Tùng Bách Sử cứ chiếm lấy tâm trí cô. Anh quay người lại rồi đưa tay cầm lấy máy sấy và tắt đi vì từ nãy để giờ cô chỉ toàn hướng máy sấy vào gáy của anh. Trong lúc mải miết nghĩ suy, Ca Mễ đã nhất thời không để ý đến.
- Em có chuyện gì sao? Nói anh biết đi.
Thi Kỳ vòng tay ôm lấy eo cô, ánh mắt dịu dàng chờ đợi câu trả lời từ vợ.
- Cũng không có gì cả, chỉ là em nghĩ về công việc sắp tới. Có lẽ sau khi đóng xong bộ phim này nữa thì em sẽ ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian để dưỡng thai.
Cô bối rối nên đành tìm đại một lý do để anh không nghi ngờ. Thi Kỳ dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn:
- Em cứ việc ở nhà nghỉ ngơi, anh nuôi.