Sau khi rời khỏi sự kiện, cô đã hỏi Thi Kỳ về cuộc đối thoại giữa anh và bác sĩ Triệu. Thi Kỳ tập trung lái xe, đồng thời giải thích rõ với vợ:
- Anh từng bị mắc bệnh trầm cảm nên đã tìm đến bác sĩ Triệu để điều trị.
Chuyện này khiến cô thật sự sốc, vì cô chưa từng nghĩ rằng một người mạnh mẽ như Thi Kỳ Lại có thể mắc bệnh trầm cảm. Nhưng sau khi ngẫm lại, cô chợt nhận ra vấn đề cách đây mười năm, khoảng thời gian đó anh đã gia nhập giới showbiz, có lẽ do tính chất của công việc chịu nhiều áp lực, vẩij thời điểm ấy Thi Kỳ cũng còn trẻ, chỉ mới hai mươi tuổi nên ắt hẳn những áp lực đè nặng đã khiến anh phải đối mặt với căn bệnh chèn ép tinh thần đến bức thở.
- Em không biết chuyện này. Vậy...anh đã vượt qua điều tồi tệ đó như thế nào?
Anh đã từng sống dở chết dở với căn bệnh mang tên trầm cảm, nó khiến anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng làm được tích sự gì cả. Cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình, đặc biệt là mỗi khi đêm xuống, anh luôn tự đặt ra câu hỏi rằng mình đang sống vì điều gì? Sự sống của mình thực sự có ý nghĩa hay không?
Nhưng khi đã trải qua tất cả, bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy mọi chuyện không còn kinh khủng như trước nữa. Dẫu ngày xưa anh đã từng rất khó khăn mới có thể vượt qua được.
- Cũng nhờ có bác sĩ Triệu, cô ấy đã động viên và bên cạnh anh trong suốt quá trình điều trị.
Cô quan tâm đến chuyện của anh nên tiếp tục đặt ra câu hỏi:
- Vậy anh đã điều trị trong bao lâu? Mà chuyện gì đã khiến anh áp lực đến mức bị trầm cảm?
Thi Kỳ thở nhẹ một hơi như trút bỏ bớt sự nản lòng khi nghĩ về chuyện cũ:
- Anh điều trị trong vòng hai năm. Áp lực kể ra thì có rất nhiều, nhưng đỉnh điểm nhất là chuyện của nam ca sĩ Bắc Cảnh Văn.
Khi vừa mới nghe qua, cô vẫn chưa có biểu hiện gì là quá sốc, cho đến khi ngẫm lại, cô thốt lên trong nỗi sững sờ:
- Ca sĩ Bắc Cảnh Văn...là nam ca sĩ đã mất cách đây mười năm...
Một thập kỷ trước Ca Mễ vẫn chưa gia nhập làng giải trí, cô bắt đầu vào showbiz khoảng tám năm gần đây. Trước kia cô từng đọc qua bài báo về cái chết thương tâm của ca sĩ Bắc Cảnh Văn trong một vụ cướp, khi ấy nam ca sĩ chỉ vừa tròn mười chín tuổi.
Anh từng là người dìu dắt Bắc Cảnh Văn từ quê lên Hàn Dương để bước chân vào giới giải trí. Cậu ấy và anh quen biết nhau cũng là một cái duyên. Trước đây Bắc Cảnh Văn là fan hâm mộ của anh, trong một lần tổ chức fanmeeting anh đã có dịp trao đổi với cậu ấy và được biết Bắc Cảnh Văn đã có rất nhiều sáng tác âm nhạc dù ở tuổi còn rất trẻ, tuy nhiên vì không có điều kiện nên cậu ấy không thể phát hành ca khúc của mình cũng như không thể đưa những bài hát ấy đến với công chúng. Thi Kỳ đã xem qua những sáng tác âm nhạc đó và anh là người đã đứng ra giúp cậu ấy liên hệ với nhà sản xuất, anh cũng là người đầu tư lớn để cậu ấy phát triển vì anh ra tài năng âm nhạc của chàng trai trẻ.
Thi Kỳ cũng từng hát vài ca khúc do cậu ấy sáng tác. Cuối cùng năm mười bảy tuổi, cậu ấy đã thật sự được để debut như mong muốn của mình. Những tưởng Bắc Cảnh Văn sẽ có tương lai sáng lạng, sự nghiệp thăng tiến, ngày một nổi tiếng, nhưng sự cố đã xảy ra khiến Thi Kỳ hiểu lầm người em trai, anh nghĩ cậu ấy đã thêu dệt những chuyện không có thật về anh trước mặt truyền thông khiến anh bị một bộ phận khán giả và anti fan thừa nước đυ.c thả câu công kích suốt thời gian dài. Dẫn đến việc hai người không nói chuyện với nhau trong nhiều tháng.
Vào ngày cậu ấy xảy ra sự cố, Bắc Cảnh Văn đã gọi cho anh, nhưng Thi Kỳ nghĩ rằng cậu ấy muốn giải thích chuyện hiểu lầm, muốn bao biện nên anh đã không nghe máy. Cho đến khi anh hay tin Bắc Cảnh Văn bị cướp trên đường đi diễn trở về, tuy đã được đưa đến bệnh viện nhưng cậu ấy cùng người tài xế lẫn trợ lý đều không qua khỏi. Người cuối cùng trong danh bạ điện thoại mà cậu ấy gọi điện chính là anh, có lẽ lúc đó chàng ca sĩ trẻ muốn cầu cứu và người cậu ấy nghĩ đến đầu tiên không ai khác ngoài Thi Kỳ.
Ngay khi vừa hay tin, anh đã rất hoảng loạn, Thi Kỳ vội vã chạy đến bệnh viện ôm lấy thi thể của Bắc Cảnh Văn rồi khóc nức nở. Giữa anh và cậu ấy có nhiều hiểu lầm và câu chuyện rất phức tạp, một lời ở hiện tại không thể kể hết được. Chỉ có tóm gọn, đó là một câu chuyện buồn, chìm trong bi kịch.
Về sau anh mới phát hiện ra mọi chuyện đi đến nông nổi này là do một người bạn của Bắc Cảnh Vân làm trong ngành báo chí đã cố tình bẻ cong sự thật nhằm câu dẫn truyền thông và tạo ra hiểu lầm giữa anh và nam ca sĩ trẻ.
Kẻ đó đã nhận hết tội lỗi, hắn ta thừa nhận Bắc Cảnh Vân không hề nói xấu anh, những gì cậu ấy nói đều là những sự khen ngợi dành cho Thi Kỳ nhưng cũng chính nhà báo nói láo ăn tiền kia đã tự tay tô họa nên những câu chuyện không có thật khiến tình bạn giữa anh và Bắc Cảnh Vân bị chia cắt, cho đến khi âm dương cách biệt vẫn không thể giải quyết hiểu lầm để hàn gắn tình bạn. Đó cũng là điều khiến anh dây dứt nhất trong cuộc đời. Thời gian sau, anh vẫn không thoát ra được khỏi biến cố về sự ra đi của cậu ấy. Lại thêm những áp lực công việc, anti công kích, dần dần anh rơi vào căn bệnh trầm cảm mà mãi đến tận hai năm mới thoát ra được. Đã có lần anh tưởng mình sẽ chết vì những suy nghĩ muốn tự kết liễu bản thân.