Ngẫm nghĩ cả buổi đến nhức đầu, đột nhiên cô nhớ ra một chi tiết mà Hạ tổng đã nói về việc anh là một cung thủ rất xuất sắc. Cô ấy còn nói anh từng nhận được huy chương vàng trong cuộc thi bắn cung của thành phố và anh cũng là nam sinh duy nhất ở thành phố Hàn Dương được đề cử đi thi giải bắn cung cấp quốc gia. Nhưng khi còn một tuần nữa là đến ngày thi thì anh lại gặp tai nạn giao thông và bị gãy tay nên phải từ bỏ giải đấu.
Qua thông tin mà cô có được, Ca Mễ nghĩ rằng đây là một trong những điểm quan trọng mà cô có thể dùng để xác thực xem anh là Phó Thi Dân hay Phó Thi Kỳ.
Để khiến anh không nghi ngờ và dễ dàng đồng ý cô đã lấy lý do rằng sắp tới mình được mời tham gia một gameshow thực tế và phải chơi rất nhiều trò vận động, trong đó có bắn cung. Cô nghe Hạ tổng nói anh là một cung thủ rất xuất sắc nên muốn nhờ anh dạy mình bộ môn này.
Chẳng chút trốn tránh hay viện lý do, anh ngay lập tức đồng ý khi vừa nghe được lời đề nghị từ cô. Ca Mễ đã lựa chọn một câu lạc bộ bắn cung rất nổi tiếng trong thành phố để cả hai cùng đến đó, cô muốn tận mắt xem tài năng của anh, nếu đã nói anh là một cung thủ xuất sắc được đề cử đi thi giải đấu của quốc gia thì tài năng này được xem như một loại năng khiếu mà đã là năng khiếu thì không phải ai cũng có dẫu là anh em song sinh.
Trong lúc chuẩn bị cung tên cũng như lắng nghe Thi Kỳ nói về công dụng của từng loại cung và cách nhắm bắn, cô đã nhân cơ hội thử dò xét anh:
- Trước đây anh có học bắn cung ở đâu không? Hay là anh đã tự giỏi sẵn mà không cần luyện tập?
Thi Kỳ nở nụ cười rồi đưa tay xoa đầu cô. Ca Mễ không biết là do câu hỏi của mình có phần buồn cười hay là anh đang có ẩn ý gì khác.
- Dù có năng khiếu đi chăng nữa nhưng sẽ chẳng có ai giỏi nếu không luyện tập em à.
Cô hơi ngây người, theo lời Thi Kỳ nói, anh đã xác nhận là cần phải có năng khiếu kết hợp cùng sự luyện tập chăm chỉ thì mới có thể giỏi được. Vậy thì nếu Phó Thi Kỳ là một người giỏi bắn cung thì sao có thể là Phó Thi Dân. Làm gì có chuyện hai anh em cùng là cung thủ xuất sắc được chứ? Nhưng người đang đứng trước mắt cô lại có những thói quen sinh hoạt rất khác so với ba năm trước và hơn nữa chính miệng người chú của anh đã gọi anh là Phó Thi Dân. Ông ta còn khẳng định đó là tên thật của anh. Tạm thời bây giờ cô không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào, để xem tài năng bắn cung của anh đến đâu đã.
Cô để ý lúc anh bắn cung thị phạm cho cô xem, Thi Kỳ cầm cung tên bằng tay phải và cầm mũi tên bằng tay trái. Thay vì với những người thuận tay phải thì họ sẽ cầm cung tên bằng tay trái và dùng tay phải để giữ mũi tên và kéo căng dây cung để có thể bắn mũi tên về phía trước.
Lúc này Ca Mễ vẫn đang rà soát lại trong ký ức, những lúc đi đóng phim cùng anh hay trong sinh hoạt hàng ngày. Cô nhớ có lần anh vẫn sử dụng bút bằng tay phải nhưng khi ăn thì anh luôn dùng đũa bằng tay trái, cũng có thể anh là người thuận cả hai tay nhưng lại thiên về dùng tay trái hơn.
- Vào tâm, hay thật.
Cô thốt lên đầy ngưỡng mộ khi mũi tên anh vừa bắn ra đã ghim trúng ngay vòng tròn nhỏ nhất của bia bắn chỉ trong một lần nhắm bắn đầu tiên, quả là trình độ bắn cung thượng thừa.
Nếu anh giỏi bắn cung như vậy thì anh là Phó Thi Kỳ? Nhưng cũng chưa hợp lý cho lắm. Cô muốn đi bắn cung cùng anh để đưa ra nhận định chính xác anh là ai nhưng sau cùng càng nghĩ lại càng rối mà chẳng thu được kết quả gì.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Thấy cô cứ đứng thẫn thờ, mắt nhìn chăm chăm một điểm nên anh đã đưa mặt đến sát mặt cô và cất lời. Ca Mễ có hơi giật mình như vừa được kéo trở về thực tại.
- Không, em có nghĩ gì đâu, em chỉ đang nhìn mọi người bắn cung ở phía bên kia thôi.
Anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô, hành động nhẹ nhàng cùng ánh mắt đầy tình cảm khiến tim cô đập mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng cô sẽ không thể giữ được sự tỉnh táo của lý trí nữa.
- Tập trung đi. Anh bắt đầu dạy em bắn cung.
Thi Kỳ đứng phía sau Ca Mễ, cẩn trọng điều chỉnh tay cô cầm lấy cung tên, tường tận hướng dẫn cách cô kéo dây cung:
- Ban đầu tập nên sẽ cảm thấy khá khó vì không đủ lực để kéo căng dây cung, nhưng cứ cố gắng vài lần sẽ quen thôi.
Cô khẽ quay mặt rồi đưa mắt nhìn anh khi cả hai đang đứng sát cạnh nhau. Anh vòng tay chỉnh lấy cung tên trên tay cô, trông tư thế như cả hai đang ôm nhau. Thấy cô lại tiếp tục mất tập trung anh cất lời chấn chỉnh.
- Học trò cứ ngắm thầy như vậy thì sao học được đây.
Anh nhỏ nhẹ lại lâu lâu vui tính chọc ghẹo như vậy, không khéo cô sẽ xiêu lòng từ lúc nào cũng chẳng hay. Bàn tay anh chợt siết chặt tay cô rồi điều khiển tay Ca Mễ kéo căng dây cung. Mũi tên lại tiếp tục vào tâm và điều đáng kinh ngạc là mũi tên mới được bắn ra đã ghim đúng vào vị trí của mũi tên lúc đầu khiến cho mũi tên ban đầu rơi ra khỏi bia bắn.
Cô từng nghe qua kỹ thuật bắn cung này khi có dịp gặp một cung thủ trong quá trình tham gia chương trình thực tế về những người có tài năng đặc biệt. Người cung thủ từng nói với cô, kỹ thuật bắn mũi tên sau có thể ghim đúng vào vị trí của mũi tên trước và khiến mũi tên trước đó rơi ra khỏi bia là một kỹ thuật rất khó mà không phải ai cũng làm được. Điều đặc biệt là cực kỳ hiếm người trong giới bắn cung có thể thành thạo kỹ năng này.
Xem ra buổi bắn cung hôm nay cũng chẳng đem lại bất kỳ manh mối nào cho việc suy luận của cô: "Cái tên chết bầm này rốt cuộc là ai vậy chứ?".