Dù cô đã nghĩ đến trường hợp anh bị mắc chứng rối loạn tâm thần đa nhân cách nhưng đó cũng chỉ là suy luận một phía mang tính phiến diện từ cô. Hơn nữa, cô cũng không có đủ cơ sở để chắc chắn một trăm phần trăm, ngoại trừ những khác biệt của anh trong quá khứ và hiện tại.
Muốn đưa ra được sự kết luận cuối cùng thì cô cần thêm nhiều chứng cứ khác nhưng bây giờ cô cũng chẳng biết làm cách nào để tìm ra những bằng chứng ấy. Kể ra cũng thật nực cười khi giờ đây Thi Kỳ là chồng của cô, nhưng cô lại không khẳng định được rốt cuộc anh là ai?
Một cuộc hẹn quan trọng với nhà đầu tư cho bộ phim sắp tới do Fallon sản xuất, Thi Kỳ là người đại diện của công ty, anh đã sắp xếp một cuộc hẹn với đối tác, Ca Mễ cũng đi cùng anh.
Nhà đầu tư lần này là một tổng giám đốc của công ty bất động sản, cô ấy lấn sân sang đầu tư phim ảnh được vài năm gần đây. Tổng giám đốc Hạ An Sương từng là bạn học cùng lớp cấp ba của Thi Kỳ. Trước cũng đã từng tham gia một bộ phim do cô ấy là nhà sản xuất.
Cuộc bàn luận diễn ra thuận lợi, Ca Mễ cùng anh đến gặp Hạ tổng vì cô đã được lựa chọn vào vai nữ chính của bộ phim, tuy nhiên nam chính lần này không phải Thi Kỳ và anh cũng không tham gia diễn xuấy trong bộ phim sắp tới mà chỉ ở vai trò nhà sản xuất.
Sau khi trao đổi tất tần tật về công việc, Thi Kỳ và Hạ tổng sẵn tiện ôn lại những chuyện xưa thời đi học.
- Nhắc mới nhớ, thời cấp ba cậu được mệnh danh là cung thủ bậc nhất ở trường. Mang về cả huy chương vàng cho thành phố.
Cô bất ngờ nhìn anh, đôi môi nhỏ nhắn bất giác thốt lên:
- Cung thủ bậc nhất luôn sao?
Hạ tổng mở nụ cười, nhiệt tình nói tiếp:
- Đúng vậy, cậu ấy là cao thủ bắn cung đấy. Chưa hết đâu, ngoài học giỏi ra, Thi Kỳ còn giỏi bơi lội, vẽ đẹp và còn hát hay nữa, nên cậu ấy đã trở thành ca sĩ. Mà...những chuyện này chắc cô Ca Mễ biết rõ mà.
Ý của Hạ tổng đang muốn nói đến việc anh và cô đang yêu nhau, bây giờ báo chí truyền thông đã đưa ra nhiều bằng chứng, lập luận về chuyện cả hai quay về sống cùng nhau. Tuy nhiên người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Ca Mễ có chút ngạc nhiên khi biết anh có nhiều tài lẻ như vậy, dù trước đây hai người cũng từng là vợ chồng nhưng dường như cô chẳng rõ những chuyện này.
- Cậu đã quá lời rồi.
Anh vẫn luôn khiêm tốn và nhã nhặn hệt như thời đi học. Thi Kỳ cũng rất nhiệt tình nhắc lại những kỷ niệm thưở còn cấp ba, quả là những ký ức thanh xuân tươi đẹp vô giá mà không thể nào quay lại được.
- ----------------------------------
Buổi chiều cô có hẹn với bạn ra ngoài ăn uống, ban đầu cô định đi chơi đến tối, nhưng cuối cùng lại muốn về sớm nghỉ ngơi. Ca Mễ nghĩ có lẽ do cô đã già nên giờ thích ở nhà hơn là ra ngoài vui chơi, phải chăng càng lớn tuổi cô càng muốn trầm lặng, cũng có thể vì nhớ chồng nên muốn về sớm. Dẫu hở một chút là tìm cách để hại anh cho bằng được.
- Con về sớm vậy, dì tưởng tối con mới về.
Cô nở nụ cười, tay cầm theo một giỏ trái cây và túi giấy, nhẹ nhàng đặt lên bàn:
- Con muốn về sớm nghỉ ngơi, mai còn có lịch quay show buổi sáng. À, con có mua bánh ngọt và trái cây cho dì và mọi người này.
Dì Loan mỉm cười đôn hậu, dì ấy rất quý sự nhỏ nhẹ, lễ phép lại chu đáo từ cô. Cách đây ba năm, dì Loan nhận thấy cô rụt rè và nhút nhát hơn hiện tại, đặc biệt là khi ở cạnh Thi Kỳ, nhiều lần dì ấy nhìn thấy trên người cô xuất hiện những vết bầm tím bất thường, nhưng khi hỏi ra thì cô cứ bảo là do mình không cẩn thận nên bị té hoặc do va đập ở đâu đó. Vì phận người làm nên dì Loan cũng không dám hỏi hay xâm phạm việc riêng tư của vợ chồng cô quá nhiều. Vậy nên dẫu trước đây có nhận thấy nhiều điều bất ổn cũng chẳng dám lên tiếng.
Bây giờ cả hai quay lại với nhau, trông cô thoải mái và tươi tắn hơn lúc trước, đặc biệt không còn dè dặn khi ở cạnh anh nữa
- Con thấy có chiếc ôtô lạ ở ngoài sân, nhà có khách sao dì? Mà Thi Kỳ cũng về rồi sao?
Dì Loan gật đầu, nhanh nhẹn đáp lời:
- Đúng vậy, có chú của Thi Kỳ đến. Hình như hai chú cháu đang nói chuyện với nhau ở phòng làm việc.
Cô cũng không có ý kiến hay thắc mắc thêm nên nở nụ cười vô tư:
- Dạ con biết rồi. Thôi con lên phòng thay đồ đây. Dì giúp con chia bánh và trái cây cho mọi người nha dì.
Ca Mễ nhanh chân đi lên cầu thang, ban đầu cô không mảy may để ý nên cũng chẳng có ý định muốn quan tâm. Nhưng có lẽ số phận đã định sẵn, do phòng làm việc nằm bên phía đối diện với phòng ngủ, hai căn phòng cũng khá gần nhau nên cô đã loáng thoáng thấy phòng làm việc chỉ khép hờ cửa. Thi Kỳ nghĩ cô đã đi vắng nên cũng chẳng có ai khác ở trên lầu ngoài anh và Phó Gia Minh, vì thế anh đã không đóng kín cửa.
Cô muốn xem thử anh có đang ở phòng làm việc hay không nên đã bước đến gần, vừa tiến sát đến cánh cửa, Ca Mễ đã nghe thấy một câu nói gây chấn động, từng câu chữ truyền đến tai cô rõ mồn một:
- Thi Dân, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đường này một khi đã dấn thân vào thì không quay đầu được nữa.
Cô chau mày, tay bấu chặt vào dây túi xách đang đeo trên vai, tâm trạng có chút bần thần về điều vừa nghe thấy: "Thi Dân? Vậy chẳng lẽ...anh ta không phải là...Phó Thi Kỳ sao?".