Chương 47: Mật thất bí ẩn

Ban đầu anh còn định quát chú cún vì nó quá ồn ào, nhưng đến khi bé chó chạy đến cắn vào ống quần của anh rồi kéo kéo nhưng muốn ra hiệu cho anh hãy đi đến góc phòng để xem xét.

Anh có chút hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên chú cún vẫn liên tục nhìn vào vách tường rồi sủa liên tục. Dường như anh cũng bắt đầu có linh cảm về một điều bất thường khi âm thanh như tiếng chuột kêu tiếp tục vang lên.

Để có thể chạm vào vách tường anh buộc phải di chuyển chiếc kệ gỗ. Khi chiếc kệ đã được xê dịch để có đủ khoảng trống cho anh đến gần vách tường thì chú chó lại tiếp tục sủa lớn. Anh nhìn kỹ bức tường nhưng vẫn chưa phát hiện ra điểm gì khả nghi.

Âm thanh "chít chít" lại tiếp tục vang lên lớn hơn. Theo phản xạ Thi Kỳ lập tức áp tai vào sát vách tường để nghe thật rõ tiếng kêu vừa rồi.

- Sao lại có tiếng chuột kêu ở vách tường? Chẳng lẽ...

Anh ngẫm nghĩ vài giây và dường như đã nhận ra điều gì đó. Thi Kỳ vội lấy tay gõ nhẹ và bức tường, chợt anh phát hiện ra bên trong bức tường là một khoảng trống nên anh thanh âm khi có lực tác động vào nghe sẽ rất khác.

- Quái lạ...

Anh bắt đầu nhìn xung quanh và tìm kiếm xem có bất kỳ dấu vết nào cho thấy có thể mở bức tường ra để xem bên trong hay không. Điểm chú ý của anh đã va vào chiếc lọ hoa cổ được đặt trên một chiếc tủ nhỏ trong phòng. Anh quan sát thật kỹ lọ hoa rồi đưa tay chạm vào nhưng vẫn chưa thấy có gì xảy ra.

- Hay là không phải ở đây.

Chú chó nhỏ vẫn bám dính lấy anh, đi theo tò tò dưới chân Thi Kỳ. Anh đưa tay xoay nhẹ lọ hoa nhưng có lẽ anh đã xem phim quá nhiều nên nghĩ rằng cách mở cửa của những căn phòng bí mật sẽ được ẩn giấu trong các bình hoa.

- Chắc là không đâu.

Thi Kỳ vừa định quay người đi để tìm kiếm manh mối khác thì anh tiếng động ồ ồ khiến anh có chút giật mình, thì ra là cánh cửa đang mở ra, trong mới kỳ diệu làm sao.

Chú cún nhỏ tiếp tục sủa, có vẻ như nó đang mừng vì anh đã thành công mở được bức tường bất ổn kia.

- Im nào, đừng sủa nữa.



Thi Kỳ cẩn trọng tiếng lại gần bức tường đã rộng mở. Anh nhìn vào bên trong, không gian tối đen như mực, anh vội bật đèn pin của điện thoại để soi sáng rồi can đảm bước vào trong.

Bé cún vẫn lon ton đi theo anh, thân hình nhỏ nhắn nhưng rất gan dạ.

Tiếng "chít chít" vẫn tiếp tục vang lên, những vật thể nhỏ xẹt qua chân anh ngay dưới sàn nhà. Dù mạnh mẽ cứng cỏi nhưng Thi Kỳ vẫn không tránh khỏi giật mình. Chú cún nhanh nhẹn lập tức lao đến bắt chuột, tuy nhiên vì không gian tối tăm nên lũ chuột đã dễ dàng thoát được.

- Bỏ đi Fin à.

Thấy chú chó vẫn gầm gừ canh me bắt những con chuột quậy phá, anh vội bế cún con trên tay rồi tiếp tục tiến vào trong. Thi Kỳ rọi đèn vào các vách tường, may mắn thay anh đã nhìn thấy chỗ đặt công tắc, đèn được bật lên, anh bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh vật bên trong.

Căn phòng bí mật có không gian khá chật hẹp. Có lẽ vì quá lâu không có người vào ra nên căn phòng bám bụi bẩn, nhiều mạng nhện và có cả chuột. Có lẽ loài vật phá phách này đã tận dụng khe hở nào đó thông với bên ngoài nên mới vào được đây.

Nơi này có nội thất rất đơn giản. Một bộ bàn ghế bằng gỗ và có một kệ gỗ chứa những vật dụng khó hiểu, anh bước đến gần để xem xét kỹ hơn những món đồ như gậy gỗ rồi dây xích. Ngoài ra còn có cả một thanh sắt được đóng hẳn vào vách tường như thể dùng để treo vật gì đó lên, trông nó cứ như một chiếc sào phơi đồ chẳng hạn.

Nếu khi nãy anh cảm thấy rất bất ngờ và khó hiểu trước sự xuất hiện của căn phòng được xem như mật thất này thì những gì bên trong càng khiến anh phải choáng ngợp và bàng hoàng hơn nữa.

Dù là nhà của anh nhưng trước đây anh lại không hề nhận ra sự tồn tại căn phòng bí mật. Tuy chưa biết thật hư ra sao nhưng khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt anh lại liên tưởng đến một nơi dùng để hành hạ người khác. Chẳng hạn như là một căn phòng tra tấn phạm nhân.

Thi kỳ bước đến gần chiếc kệ gỗ và anh bắt đầu chạm vào những vật dụng khó hiểu lại chứa đầy bí ẩn. Anh phát hiện ra ngoài những vật dụng mình vừa thấy còn có thêm vài món đồ linh tinh như còng tay, dây thừng,...

Một căn phòng nhỏ nằm trong chính phòng làm việc của anh mang màu không gian bí ẩn và có phần rợn người.

Những vật dụng tuy đơn giản nhưng lại không hề bình thường một chút nào, phải nói là chứa đựng vô vàn sự bất ổn. Anh bước đến chiếc bàn gỗ rồi tiện tay và cũng vì tò mò nên kéo học tủ ra xem sao, bên trong ngăn đầu tiên chỉ để vài cây bút và một chiếc chìa khóa. Anh cầm chiếc chìa khóa lên quan sát một lúc rồi đoán rằng đây là chìa khóa dùng để mở một ngăn tủ khác.

Thi Kỳ thử tìm hộc tủ chính xác của chiếc chìa khóa, vì không có quá nhiều ngăn nên anh dễ dàng tìm được. Những ngón tay bấu nhẹ vào tay cầm sau khi đã mở khóa, anh dứt khoát kéo chiếc hộc tủ được khóa cẩn thận một cách khó hiểu, bên trong chỉ chứa duy nhất một món đồ...