Chương 44: Vì cún bỏ anh?

Thi Kỳ ngớ người ra, nào nghĩ chỉ vì một chú chó mà cô lại phản ứng mạnh với anh như vậy. Xem ra Ca Mễ rất yêu cún như cô đã nói, lần này anh và cô lại nhận ra thêm một điểm không hợp nhau giữa cả hai.

- Tùy em.

Vẫn là câu nói "Tùy em" lạnh nhạt như lúc nãy, anh không thích cún thì thôi nhưng tại sao lại ngăn chuyện cô nuôi một chú chó đáng yêu như vậy, càng nghĩ Ca Mễ càng thấy không can tâm. Anh đã muốn khơi nguồn cuộc chiến giữa cả hai thì cô cũng chẳng ngại mà đối đầu:

- Được.

Thi kỳ quay lưng bỏ vào phòng ăn, cô cũng chẳng thèm để tâm đến anh nữa, quyết định ngày mai sẽ dọn về nhà mình ở. Đối với Ca Mễ, dù một người đàn ông có hoàn hảo như thế nào nhưng lại không có lòng thương cảm với thú cưng, đặc biệt là chó thì trong mắt cô, người đó sẽ giảm đi sức hấp dẫn.

Anh tưởng cô chỉ nhất thời nói như vậy chứ không tin rằng cô sẽ làm thật, anh biết cô rất thích cún nhưng cũng không nghĩ cô sẽ vì anh bạn bốn chân kia mà bỏ mặc anh.

Đồng hồ vẫn cứ trôi, Ca Mễ hạ quyết tâm mặc kệ người đàn ông hờ hững không có tình thương với động vật. Anh nằm xuống giường, cũng đã nửa đêm nhưng cô vẫn chưa có động thái vào phòng ngủ: "Hừm, em định ôm con cún đó ngủ thay vì ôm tôi à? Được lắm!".

Thi Kỳ dằn lòng phải lạnh lùng, dứt khoát, kẻo cô thấy anh mềm lòng rồi lại bế con cún ấy vào thì anh sẽ không thể chấp nhận được. Anh quấn chăn rồi cố nhắm mắt ngủ, nhưng cứ trằn trọc mà xoay tới xoay lui vì thiếu hơi vợ cũ nên tài nào ngủ được.

Không chịu thêm được nữa, anh ngồi bật dậy, đồng thời kéo chăn sang một bên:

- Tức chết được, em còn chưa chịu vào nữa, Tiểu Ca Mễ bướng bỉnh.

Chờ mãi không thấy cô vào phòng nên anh chỉ đành "trâu đi tìm cọc". Dẫu ban nãy còn rất hùng hồn mà tự nhủ rằng đêm nay anh vẫn sẽ ngủ ngon khi không có cô bên cạnh, nhưng xem ra bây giờ Thi Kỳ đã thấm thía ai mới là người cần đối phương hơn.

Anh sang phòng bên cạnh tìm nhưng không thấy cô nên đã xuống tận phòng khách rồi mở công tác đèn. Cô đang ngủ cùng bé cún trên ghế sofa chợt bị ánh sáng đánh thức nên có chút khó chịu.

Thật không thể tin được cô thật sự thà ôm cún ngủ còn hơn ôm anh.



- Sao em không lên phòng ngủ?

Cô ôm chú cún nhỏ trong lòng, giọng nói vừa trách vừa làm nũng:

- Thôi mắc công lại làm bẩn giường của anh, không khéo anh đổ thừa bé Fin thì khổ.

Cô dằn mặt anh đến mức ngủ luôn ở sofa chứ chẳng thèm vào phòng khác vì sợ anh lại bảo cô đưa chó vào phòng ngủ. Bây giờ anh muốn cô ngủ cùng thì e rằng phải vượt qua ải của chú cún nhỏ vô tội vạ kia.

- Lên phòng ngủ với anh đi.

Cô nghe câu này mà cười thầm trong bụng, xem ra ai kia đã chịu hết nổi rồi, vậy mà ban đầu cứng cỏi lắm, tưởng thế nào.

- Em ôm Fin rồi nên người không được sạch đâu, không dám vào phòng của anh.

Chú chó Fin đã được tắm rửa rất sạch sẽ, còn được dùng cả nước hoa dành cho cún. Chủ cũ của bé cún chăm sóc nó kỹ càng từng kẽ chân, chỉ có người không yêu thú cưng như anh mới thấy chúng không sạch sẽ. Vậy nên cô muốn nói vậy để anh biết mặt, ai bảo lúc nãy bày đặt lạnh lùng với cô.

Anh thở một hơi giữ bình tĩnh, nếu làm căng thì cô càng không chịu ngủ cùng, mà cô không ngủ chung thì anh cũng mất ngủ, vậy nên phải xuống nước nhường nhịn thôi.

- Em có thể đưa nó vào phòng. Mau về phòng đi, anh buồn ngủ lắm rồi.

Bây giờ là tình tình xuống nước nhỏ nhẹ, ai cần ai hơn có lẽ anh đã rõ, ngay từ đầu không nói vậy đi thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi.

Cô chẳng thèm thuận theo ý anh, muốn cho anh một bài học vì đã "Tùy em" rồi còn không yêu cún.



- Vậy anh về phòng ngủ đi. Em ngủ ở đây.

Trông thái độ đầy hả dạ của cô mà anh chỉ muốn đánh cho cô sưng bụng.

- Ừ...hửm...giờ em có về phòng không thì bảo?

Anh càng tỏ ra bực mình thì cô lại càng cảm thấy thích thú, cho chừa cái thói lạnh lùng, làm như cô cần anh lắm không bằng. Ca Mễ bế hai chân chú cún lên rồi đưa Fin ra trước mắt anh:

- Không thèm đâu, em ngủ với Fin rồi.

Lời trêu đùa của cô khiến anh cảm thấy ganh tị với con cún nhỏ, Thi Kỳ nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm rồi cất lời:

- Em vì cún bỏ anh à?

Cô gật đầu, vẻ mặt bình thản:

- Đúng vậy, ngày mai em sẽ dọn về nhà em. Anh không thích cún nên em sẽ không khiến anh phải khó xử.

Cô tiếp tục lặp lại và nhấn mạnh việc ngày mai mình sẽ dọn khỏi đây, lần này anh không đứng yên thêm được nữa. Thi Kỳ đi nhanh về phía cô như tên bắn rồi nhanh chóng bế thốc cô trên tay trong khi cô vẫn còn đang ôm chú cún trong lòng.

- Anh làm gì vậy?

Đã bắt được cô thì không thể thả, anh bế cả cô lần cún bước lên cầu thang, thật là một đêm mỏi mệt:

- Về phòng ngủ.