Chương 30: Anh sẽ bế em

Cô vừa nghe tiếng sủa lớn của chú chó thì lập tức hoảng hồn mà đứng bật dậy. Sushi nổi điên lên khi bị đau, với lực bắn từ xa của một viên đá thì ắt hẳn cơn đau rất dữ dội. Chú chó sấn tới trong cơn tức giận, theo phản xạ nên cô vội vàng quay lưng bỏ chạy.

Kẻ đứng sau lùm cây nỡ nụ cười hả dạ trước sự việc đang diễn ra, trong khi đây là chuyện liên quan đến an nguy của một con người.

Cô chạy hết tốc lực, chạy hối hả vì sợ hãi. Phía sau, chủ nhân của bé cún cũng đang đuổi theo nó, sau khi nghe tiếng của chú cún sủa một cách bất thường, cô bé đã phát hiện ra chú chó bị tuột dây dắt và đang kích động.

- Sushi, sushi à, mau đứng lại đi mà...

Ca Mễ vẫn cứ chạy miệt mài, cô sợ nếu chậm một nhịp thôi thì bản thân sẽ bị thương. Nhưng vận xui lại tiếp tục đeo bám cô, chưa bị chó cắn thì cô chân cô đã vấp phải tảng đá nhô lên từ mặt đất, khung cảnh trước mắt cô như bị đảo lộn, cơ thể mất thăng bằng mà loạng choạng rồi trong nháy mắt đã ngã nhào trên mặt đất.

Cô chân phải của cô đau dữ dội vì bị vấp vào đá. Cô chau mày đau đớn, chợt cả bắp chân nhói lên một cái giật bắn người, như thể từng dây thần kinh ở chân đều đang rung rinh vì bị vô số mũi kim chọc ngoáy.

Hình ảnh chú chó đang hùng hổ lao đến khiến cô vô cùng hoảng sợ. Ca Mễ cố gắng ngồi dậy nhưng chân lại quá đau, chỉ vừa nhúc nhích nhẹ đã không chịu đựng nổi.

Trong lúc nguy cấp, cô cứ nghĩ là lần này mình nguy chắc. Ngay khoảnh khắc chú cún sắp nhào tới rất gần, một thân ảnh đã vụt đến nhanh như tên bắn mà ôm chằm lấy cô để che chắn. Cô bất ngờ mở mắt nhìn xem, trong lòng kinh ngạc rồi thốt lên khi đập vào tầm mắt cô là gương mặt điển trai thân thuộc:

- Thi Kỳ...

Anh ôm cô vào lòng, bản thân lại quay lưng về phía chú chó đang nổi nóng kia để bảo vệ vợ cũ. Chó Sushi nhắm vào mục tiêu, há sẵn miệng để cắn cho bỏ tức. Nhưng cô chủ nhỏ đã xuất hiện kịp lúc, bé gái nhanh chóng lấy trong túi áo ra một nắm thức ăn rồi ném về phía Sushi để làm nó xao lãng:

- Sushi à tao cho mày đồ ăn này.

Quả nhiên cách dùng thực áp đảo tinh thần đã có hiệu quả. Chó chú lập tức ngậm mồm đang hả to, chuyển sang hành động ngửi ngửi trên mặt đất để thưởng thức đồ ăn vừa được phát cho.

Đây cũng phương pháp cô bé hay dùng để giúp chú chó của mình lấy lại bình tĩnh cũng như từ bỏ ý định cắn người mỗi khi kích động do bị làm đau. Sushi vốn dĩ rất háu ăn và cực thích những món ăn đóng gói sẵn dành cho thú cưng.

Chính vì vậy cô bé luôn mang theo một ít thức ăn cho cún bên mình để đề phòng trường hợp xấu xảy ra thì có thể xử lý được. Chỉ cần đưa ra một nắm thức ăn, cậu cún nghịch ngợm liền quên hẳn cơn đau và việc rượt đuổi ai đó để "ngoạm" cho hả hê.



Cô ôm chặt lấy cổ anh vì hoảng hốt, Thi Kỳ nhìn thấy tình hình đã ổn thì dịu dàng nói với cô:

- Không sao rồi, em đừng sợ.

Anh đỡ cô đứng dậy, tuy nhiên Ca Mễ lập tức kêu đau, cơ mặt cô nhăn lại, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đứng dậy nổi.

- Để anh bế em.

Mắt cô đỏ lên rồi ngấn lệ, dù gồng mình chịu đựng nhưng thật sự cô không kiềm nén được vì rất đau. Anh thấy cô khóc thì luống cuống cả lên, trong lòng cũng chẳng thể thoải mái được.

Thi Kỳ khụy gối, tận tình đưa tay lau nước mắt lăn trên má cô rồi cất lời nhỏ nhẹ:

- Cố chịu một chút, anh sẽ bế em, đừng khóc mà.

Trước sự ủy mị của cô, anh lại càng trở nên ôn nhu nhẹ nhàng. Đây không phải là Phó Thi Kỳ cô được biết trong quá khứ, người nhỏ nhẹ, điềm đạm như anh mà lại có hành vi bạo lực gia đình, thật chẳng thể hiểu nổi.

Anh cẩn thận bế cô trên tay, ánh mắt của kẻ gây ra họa vẫn đang dõi theo và bắt đầu rực lên ngọn lửa ghen tức. Cô bé kia vội dắt dây chú chó Sushi rồi liên tục nói lời xin lỗi cô.

Dù đang bị đau nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói rằng mình vẫn ổn để người hâm mộ cảm thấy không phải áy náy.

Anh đưa cô trở về khu vực quay phim Vì đi quay trên núi nhiều ngày, điều kiện xung quanh cũng hạn hẹp hơn nhiều nên đoàn phim đã chu đáo khi đưa một bác sĩ đi theo đoàn để phòng trường hợp có vấn đề gì về sức khỏe sẽ tiện theo dõi và chăm sóc cho mọi người.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ nói rằng chân cô bị bong gân mức độ nhẹ, cũng may là không ảnh hưởng đến xương. Tuy nhiên với mức độ bị bong gân nhẹ nhất thì cũng cần từ bốn đến sáu tuần mới có thể hồi phục hoàn toàn. Hiện tại bác sĩ khuyên cô nên hạn chế việc đi lại ít nhất có thể, nếu không thì vết thương sẽ ngày càng nặng, khó bình phục và để lại những hậu quả nguy hiểm.

Khổ nỗi hiện tại cô đang tham gia đóng phim và những cảnh quay ở trên núi đòi hỏi phải di chuyển nhiều. Thậm chí còn có phân cảnh phải chạy, bây giờ bị như thế này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quá trình quay phim và mọi người trong đoàn phim.