Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, tuy nhiên trong lòng vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng sự bất thường ngay lập tức ập đến rất nhanh khi điện thoại của cô liên tục đổ chuông mà cô lại không nhấc máy.
Lúc này anh vẫn còn nghĩ rằng có lẽ cô đã để điện thoại trong túi xách và không mang theo điện thoại. Kiên trì gọi lại thêm lần nữa, vẫn là tiếng đổ chuông quen thuộc, nào ngờ sự bất thường đã thật sự xảy ra khi cuộc gọi bị tắt máy.
Anh chau mày khó hiểu, nếu người vừa tắt điện thoại là cô vậy thì tại sao cô lại làm như vậy? Trong khi cả hai vẫn đang rất bình thường và không xảy ra cự cãi hay hờn giận. Vả lại đang trong lúc quay phim mà cô lại biến mất và còn không nghe điện thoại, sự việc bất ổn đang dần lộ diện.
Anh đến gặp trợ lý Diệp và nói rằng mình cũng không gọi điện thoại được cho cô. Cả hai thông báo với những người trong đoàn phim để tản ra tìm Ca Mễ. Sau khi đạo diễn cho mọi người tập hợp lại để kiểm tra quân số, chợt họ phát hiện ngoài sự vắng mặt của cô thì còn có thêm một người nữa đã biến mất đó là diễn viên phụ trách phục trang trong đoàn.
Sau khi hỏi ra mới biết, ban nãy có một người nhân viên phụ trách ánh sáng đã thoáng nhìn thấy cô đi cùng người quản lý phục trang bước ra phía cổng sau ở phía Tây của resort. Đạo diễn cũng vội vã gọi điện cho nhân viên phụ trách phục trang đã đi cùng cô. Tuy nhiên người này cũng không nghe máy.
Cả đoàn phim bắt đầu nháo nhào, ai nấy đều hoang mang lo lắng, có người cảm thấy run sợ và suy diễn về việc cô đã bị bắt cóc. Sự cố bất ngờ, mang theo phần khó hiểu đã gây ảnh hưởng đến tâm lý của những diễn viên. Kể cả đạo diễn dù cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý vụ việc nhưng cũng không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Sau một lúc tìm kiếm trong bất lực thì mọi người dường như đã buông xuôi. Họ bắt đầu chờ đợi hi vọng cô không có chuyện gì xảy ra và sẽ tự chủ động liên lạc với mọi người hoặc sẽ có một thông tin gì đó cho biết vị trí hiện tại của cô.
Từ trước đến nay cô luôn là một người có trước có sau và rất đúng giờ trong công việc. Vì là người có trách nhiệm nên cô sẽ chẳng bao giờ bỏ đi trong lúc đang làm việc như vậy. Hơn nữa, cô lại còn âm thầm biến mất mà chẳng để lại bất kỳ lời nhắn nào, ít nhất là với người quản lý thân cận. Điều này hoàn toàn không bình thường một chút nào cả, và cũng không giống phong cách làm việc thường thấy của Tiểu Ca Mễ.
Phía đoàn phim đã phối hợp với ban quản lý an ninh của resort nhờ trích xuất lại hình ảnh từ các camera có thể quay được cổng sau phía Tây của resort.
Qua đó mọi người đã thấy được hình ảnh cô cùng người quản lý phục trang bước ra khỏi cổng sau. Trong lúc Ca Mễ đang loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó (cô tìm shipper theo lời của người phục trang đã nói), bất thình lình một kẻ mặc đồ đen bịt kín mặt đã bước ra từ phía gốc cây lớn ở gần cổng và dùng tay có mang khăn tẩm thuốc mê để tấn công cô từ phía sau khiến cô bất tỉnh.
Ngay khi cô vừa hôn mê, bọn chúng lập tức phối hợp cùng nhau để đưa cô lên một chiếc xe hơi đã được đỗ sẵn gần đó và nhanh chóng nổ máy rời đi. Rõ ràng đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị trước rất kỹ càng và có đầu tư. Bọn chúng chẳng ngại ra tay giữa thanh thiên bạch nhật, việc người quản lý trang phục kết hợp cùng bọn chúng có thể hiểu người này đã được mua chuộc hoặc ngay từ đầu đây là người của bọn chúng được cài cắm vào đoàn phim nhằm giúp chúng thực hiện kế hoạch một cách trơn tru, thuận lợi.
Đạo diễn đã bàn với mọi người về việc sẽ đưa đoạn ghi hình đã thu thập được từ camera của resort giao cho cảnh sát. Đây rõ ràng là một vụ bắt cóc nhưng chưa rõ mục đích của hung thủ.
Nhưng ngay khi mọi người vừa định giao chứng cứ cho cảnh sát thì Thi Kỳ đã nhận được một cuộc gọi điện thoại. Ánh mắt của anh tối sầm lại khi biết được kẻ đang bắt giữ cô và chủ đích của hắn.
Theo như lời của kẻ ra tay nếu anh hay bất kỳ ai trong đoàn phim cố ý báo cảnh sát thì hắn sẽ ra tay với con tin. Để mọi việc không rối tung lên, anh đã bảo mọi người trong đoàn phim tạm thời giữ bình tĩnh. Mọi việc cứ giao lại cho anh giải quyết.
Vì sự vắng mặt đột ngột của diễn viên chính bên cạnh đó tâm lý của những diễn viên khác hiện cũng không thoải mái để có thể tiếp tục các cảnh quay. Do vậy đạo diễn đã quyết định cho mọi người nghỉ sớm một ngày để chờ xem tình hình thế nào.
Trở về nhà, anh tiếp tục nhận được cuộc gọi điện thoại từ kể đang bắt giữ Ca Mễ. Cuộc nói chuyện căng thẳng tiếp tục diễn ra tuy nhiên anh lại phũ phàng khi Hắn đưa ra điều kiện để giải cứu con tin.
- Mày muốn cứu cô ta thì khôn hồn chia lại cho tao số tiền bằng với năm mươi phần trăm cổ phần của khách sạn Caily. Ngày xưa là ông già của mày đã hại ba tao hòng chiếm đoạt số cổ phần đó.
Trước lời lẽ đanh thép cộc cằn, đưa ra điều kiện để anh phải giao cho hắn số tài sản mà hắn mong muốn, Thi Kỳ phũ phàng bỏ lại một câu:
- Mày thích làm gì cô ta thì tùy, tao sẽ không giải cứu nên đừng uy hϊếp. Vô ích thôi.
Trái ngược hoàn toàn với những gì hắn nghĩ, theo như thông tin hắn biết được thì anh và cô rõ ràng đang có mối quan hệ tình cảm mập mờ. Nhưng bây giờ trước sự uy hϊếp từ hắn thì Phó Thi Kỳ lại dường như chẳng hề quan tâm đến người mẫu chân dài được cho là người yêu của anh. Cú phản công này như một cái tát vào mặt của kẻ đang tưởng như mình là người nắm cán.