Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Con Gái Mang Màu Của Nắng

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Và những buổi học hè dần qua, chúng tôi chuẩn bị bước vào buổi khai giảng đầu tiên của thời cấp 3.

Đi học giờ đây đã có thêm Yến chung đường, thằng Hùng cũng được mẹ nó xin ông anh họ cho cái xe đạp cũ để tiện đi lại.

5/9/2006.

Tôi dậy rất sớm.

Xong xuôi đâu đấy, mẹ gọi vào, dúi tay tôi tờ 20000 đồng, nói:

- Nay khai giảng, mẹ cho ít tiền uống nước. Trưa tự nấu cơm mà ăn, bố với mẹ chắc đi ăn cùng nhà trường.

- Con cảm ơn mẹ.

Chẳng mấy khi mẹ tốt tính cho tiền quà, mừng như được mùa. Dắt con xe đạp huyền thoại ra, đạp vội đến trường, chẳng cả thèm qua rủ 2 đứa kia. Có tiền có khác, cảm thấy trời hôm nay đẹp quá, tự nhiên yêu đời đến lạ.

Đạp đến cổng trường, bỗng tôi nghe tiếng gọi:

- Ê T, qua đây uống miếng nước, còn sớm, đã có ai đâu.

Ngoảnh qua quán nước đối diện, trời đυ., cứ tưởng như mình là sớm lắm rồi, ai ngờ thằng Tuấn, Sơn còn đến sớm hơn.

Sơn: Đ** mẹ, sao đến sớm vậy mày??

Tôi: M cũng thế mà, sủa gớm vậy??

Sơn: T chưa ăn sáng, ra đây ăn luôn.

Vừa nói, nó vừa nhai cái bánh mì trứng. Tuấn gạ:

- Tí nữa về làm kèo Half Life ko mày??

Đúng lúc đang có tiền, tôi gật đầu cái rụp:

- Ờ thì đi. Nói cho mà biết, t lên trình rồi nhé.

Chả là mấy buổi chiều hồi học hè, thằng Hùng thì đi phụ người ta khuân gạch lên thuyền, không có ai chơi, rủ Yến thì lại ngại. Vả lại, cũng chẳng có gì làm khi chỉ có 2 đứa ở cạnh nhau. Lần nào tôi sang cũng mang tính chất hỏi bài nọ kia là chủ yếu. Mới biết thích ai đó, tôi cũng cảm thấy rụt re khi ở cạnh họ. Vậy nên tôi cũng xin mẹ vài nghìn, đạp xe lên huyện ngồi chơi net. Chơi 1 mình, tập bắn Half Life để không bị chửi. Ai chả thế, bị chửi là ngu, là gà đều có phần cảm thấy bứt rứt.

- Ghê chưa ghê chưa, anh T tí lại 1 mình quét hết gà ngoài chợ với lại con tin nhỉ, haha.

2 thằng nói xong rồi phá lên cười, cũng kệ, để tí anh đây thể hiện cho mà xem.

Ngồi bốc phét 1 lúc thì nghe tiếng trống tập trung, gọi thêm phong cao su rồi chạy thẳng, để lại sau lưng 2 thằng đang chửi í ới.

Vào trường thì thấy bàn ghế này nọ đủ hết rồi, ngắm vội cái dãy cắm biển 10A3 rồi chọn ngay chỗ mấy ghế cuối, nơi những đỉnh cao hội tụ.

- Sao hôm nay Yến qua rủ không thấy T vậy?

Theo phản xạ, tôi quay lại. Đập vào mắt là Yến trong bộ áo dài trắng tinh, bó lấy cơ thể phổng phao của một thiếu nữ 16 tuổi. Đơ một lúc, Yến thấy vậy liền vỗ nhẹ má tôi:

- Ông tướng này toàn toàn để ý cái gì đâu không. Nghe tui hỏi gì không đó?

- Hở,.. à ừ, sáng nay tớ đi sớm, quên không qua rủ, hề.

Tôi cười cầu tài, nàng lườm nguýt tôi một cái rồi trở lên đầu hàng. Mấy thằng kia thì cứ hau háu hau háu.

- Trời đυ., em Yên nay xinh dữ ta. Tuyến chó phán

- Công nhận. Đéo ai ngờ ẻm mặc áo dài lại ngon vậy. Kiệt lặc nói

Bla...bla..

Ngồi đàm đạo, tia gái nọ kia 1 lúc, thì nghe tiếng loa.

- Đã đến giờ làm việc. Kính mời các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ.

Sau màn hát quốc ca, rất quen thuộc, đó là thầy hiệu trưởng lên có đôi lời phát biểu. Nói là đôi lời, chứ ổng phải nói đến gần tiếng đồng hồ. Từng giọt mồ hôi lăn trên quả đầu hói bóng nhẫy, đến khổ. Dưới thì học sinh nào có nghe, cứ tụm đầu vào nói chuyện. Trời thì nắng, cứ tự làm khổ mình, lại khổ cả học sinh, mấy bài diễn văn cũ rích có ai thèm để vào đầu. Sau màn tụng kinh, theo lệ, sẽ đến phần văn nghệ. Hát hò chán chê thì cũng kết thúc. Từng lớp thu ghế mang về lớp, học sinh ra về, thằng nào thằng nấy mồ hôi vã ra như tắm.
« Chương TrướcChương Tiếp »