Chiều hôm ấy, 2 thằng qua nhà Yến, rủ đi chơi.
- Yến ơi. Đi hái sim không??
- Sim á? Ừ, đợi tí, mình ra ngay.
- Mây đứa cẩn thận kẻo ngã nhé. Hôm trước vừa mưa, đồi khéo khi vẫn ẩm, trượt chân là nguy đấy.
Bà Hậu đang làm vườn, nghe tiếng liền nói vọng ra.
- Vâng, chúng cháu biết rồi.
Rồi cầm theo cái nón để đựng sim, ba đứa đạp xe đi hái quả. Nhà bọn em ở gần đê, muốn hái sim phải đi khoảng 2 cây số mới có đồi mọc để hái. Có vẻ Yến vẫn để bụng chuyện ban sáng, nên vẫn có chút ngại ngùng khi đi cùng bọn em. Thấy vậy, thằng Hùng hỏi han 1 ít về vấn đề học hành để gái thấy thoải mái hơn. Đến nơi, gửi tạm xe ở nhà bác Cảnh, anh ruột bố em, rồi đi bộ ra đồi sim . Nguyên quả đồi trồng chi chít toàn cây bạch đàn, xen kẽ bên dưới là những bụi sim chi chít quả. Sim tím thẫm, ngọt lịm. Ba đứa, đứa nào đứa nấy hái rủng rỉnh túi, lại hái thêm cả một nón đầy. Hình như lần đầu nàng được ăn thử, nên thích lắm, cười tít mắt.
Hái chán chê, cả lũ đi về, mang sim ra bờ đê ngồi nhâm nhi cùng lũ bạn ở làng. Hôm nay trời gió lộng, chạy vội về nhà lấy cái diều ra thả. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng, mang theo những ước mơ của một tuổi thơ trong sáng.
Tôi muốn được lại 1 lần, nằm dài trên những bãi cỏ xanh mướt để ngắm nhìn, để tận hưởng sự yên bình ấy, hưởng thụ cuộc sống từ những điều bình dị.
Yến ngồi đó, khép hờ đôi mắt, để đón cơn gió lướt qua, để cảm nhận tiếng sáo vi vu trên bầu trời xanh thẳm. Nàng thản nhiên mỉm cười, như bông hoa chớm nở. Vẻ đẹp ấy như làn hương phiêu tán, bay theo cánh diều, đến nơi ta không thể chạm tới.
Và vẻ đẹp ấy, đã khiến tôi rung động.
Tà dương lùi dần, khói bếp bắt đầu nghi ngút bay, em và nàng cùng nhau rảo bước về trên đường làng, thằng Hùng biết ý nên chạy về trước. Cả 2 cùng im lặng, không ai biết nói gì.
Đế trước cổng nhà Yến, nàng mới cất lời:
- Thôi, Yến về nhé.
- Ừ, T cũng về đây. Mai gặp lại.
- Ừm
Nàng khẽ gật đầu rồi chạy vào nhà. Đợi bóng Yến khuất dần sau hiên nhà, em mới trở về, tâm trạng bồi hồi khó tả.
~ Hồi ức như vở kịch câm.
Khẽ mở ra từng tấc, từng tấc thời gian trước mắt. ~