Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Con Gái Mang Màu Của Nắng

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chơi chán chê, mấy thằng lại rủ nhau đi ăn chè. Khϊếp, đúng là dân huyện, tiền rủng rỉnh túi, mà không sao, mình đi ăn ké mà, tiền chúng nó trả

Trước quán chè bà béo, 8 thằng mặt giặc hò hét ầm ĩ:

- Cho chúng cháu 8 cốc chè thập cẩm.

- Tiên sư chúng mày, hét thế để đuổi khách nhà bà đi à??

Rồi chè ra, mỗi thằng 1 cốc, vừa ăn vừa tán phét với nhau. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi thằng Phú nó ăn hết cốc của nó và nó mυ"ŧ thìa, rồi chọc vào 7 cốc còn lại.

- Mẹ thằng Phú, mày làm cái gì vậy??

- Đ** mẹ mày, ăn chưa đã à, này thì chọc này.

Dứt lời, thằng Tuyến nó đổ cốc chè của nó vào người thằng Phú. Thế là 2 thằng quay qua đấm nhau. Bà béo thấy thế ra can:

- Chúng mày không ăn nữa thì cút về.

Rồi tất cả lên xe, mỗi thằng 1 ngả để về nhà. 2 thằng ml sau hôm đó vẫn chiến tranh lạnh thêm vài hôm. Về nhà, bữa cơm vẫn đạm bạc như mọi ngày, có bát canh rau muống, 1 ít thịt luộc và nồi cơm trắng. Em thì không bao giờ ngủ trưa, bây giờ đi làm, hôm nào mỏi thì ngủ 1 chút thôi. Ăn xong, chạy qua nhà thằng Hùng, rủ nó ra bờ đê câu cá. Nó dắt theo con bò, cọc nó ở trên đê cho nó ăn cỏ, 2 thằng ra bờ sông câu cá.

Câu đến chiều thì 2 thằng cũng được hơn 1 xô đầy. Chia nhau mỗi thằng 1 nửa rồi xách về. Trên đường về, 2 thằng gặp 1 người con gái trạc tuổi, đi ngược chiều ra quán tạp hóa bà Tư. Và đó, là lần đầu gặp em, mối tình đầu tiên, đầy thơ ngây và đầy kỉ niệm.

- Uầy, con cái nhà ai mà xinh quá mày ạ. Hùng hồ hởi

- Ừ, công nhận xinh.

Đem cá về nhà, hỏi thử ông bà già vì trẻ trâu trai gái trong làng em đều biết hết. Ra em là cháu bà Hậu cùng làng, bố mẹ đi xuất khẩu lao động 1 thời gian, nên chuyển em về học ở quê nội.

Tối, ăn cơm xong 2 thằng lại chạy ra đê chơi với bọn cùng làng. Gái cũng ra, ngồi yên 1 chỗ hóng mát, em thấy vậy cũng ra hỏi :

- Bạn mới về đây à?? Mình chưa gặp bạn bao giờ ? . Em hỏi

- Ừ, mình tên Yến, cháu bà Huệ, bố mẹ mình đi xuất khẩu lao động rồi nên mình về ở với bà.

- Ừm ừm, ra vậy.

Mới chuyển về, lạ người nên ngại. Biết như vậy nên em kéo gái ra chơi cùng bọn kia, tiện thể làm quen luôn. Trong ánh đom đóm lung linh ở làng quê yên bình, lũ trẻ trâu cũng chỉ chơi trốn tìm. Ấy vậy mà vui lắm, Và em cũng lần đầu nhìn thấy gái cười, đẹp thật.

Chơi đến tối muộn, bố mẹ gọi vang cả xóm, rồi đứa nào đứa nấy đều về nhà, khép lại 1 ngày dài mệt mỏi.
« Chương TrướcChương Tiếp »