Chương 14

Thằng Tuyến nghe tên thì ngơ ngác, nhìn quanh như muốn xác định xem còn thằng nào tên Tuyến khác ngoài nó. Anh em trong hội thì cười khanh khách, thằng Sơn còn vỗ đùi cái bép, nói.

- Thằng Tuyến lên kèo này rất hợp lí, t xem phong thủy của lớp rồi, chỗ mày là u ám nhất, cô gọi lên rửa tội ấy mà.

Tuyến nó vẫn dư dứ mãi không lên, đến khi cô nhắc lại tên nó thì mới hoàn hồn.

Cô: Cậu Tuyến, lên bảng nhanh, còn đứng ngơ ngác cái gì.

Nó lò dò bước lên bục giảng, cố rướn sát người hết mức có thể để nhìn lộn vở ghi bài của mấy đứa đầu bàn. Cô gõ vào đầu gối nó cái " Đốp " thì nó mới rụt lại. Và thay vì nhìn vở, nó bèn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đắm đuối, mong anh em cứu nó vớt vát vài câu.

Cô: Cậu hãy khái quát lại toàn bộ truyện Mị Chow - Trọng Thủy.

Khỏi nói, mặt nó cứ nghệt ra, anh em bên dưới thì vùng vẫy hết ba mươi sáu thế để miêu tả lại câu truyện. Từ đoạn xây thành, thằng Phú nó với tay xoa đầu 3 thằng bàn trên giả làm lính đắp thành, đến con rùa cho móng thì thằng Kiệt ngồi cắt móng chân. Cả đoạn bứt lông áo thì Tuấn chó còn thò tay vào bứt lông nách thằng Kiệt. Cu cậu giật mình kêu " Á ", cô và cả lớp quay ra nhìn.

Cô: Kiệt, cậu làm trò gì đấy??

Kiệt: Thằng Tuấn nó bứt lông nác.. à nhầm lông đầu em ạ. Là tóc ấy ạ, dạ.

Xong xuôi hết lượt, Tuyến được 4 điểm vì không học bài. Cả lũ ngồi dưới cười trừ. Bỗng....

Cô: mấy cậu cuối lớp đứng hết dậy, ra ngoài cho tôi.

Cả lũ đang phởn, nghe xong câu thì mặt tái mét, tôi liền đứng dậy.

Tôi: Thưa cô, vì sao bọn em lại phải ra ngoài ạ?

Cô: Vì các cậu nhắc bài anh Tuyến, cậu ấy không thuộc thì các cậu đứng cùng. Đi ra nhanh đi.

Cả lũ tò tò đi ra, Yến với Như nhìn tôi cười khúc khích.

Ngoài hành lang.

Trung: Mẹ phong thủy của mày đấy hả Sơn, đi cả đám rồi nhé, vui không.

Sơn: Mẹ đéo ai biết bà lại làm thế này, khốn nạn.

Phú: Đ** mẹ, con giun xéo lắm nó cũng quằn, hay anh em chơi bả một vố cho bõ tức. Cũng đang dịp kỉ niệm kỉ nủng chắc trường không làm căng đâu.

Tuyến: Ừ, chơi, nhất định phải chơi. Amh em có kế gì hiến đi, xong có gì còn chốt. Ngày kia lại có tiết văn đấy.

Tôi với Hùng cũng khá cay, vì nãy giờ mình chỉ ngồi yên chứ chả cựa quậy gì, mà bà giáo lại vơ đũa cả nắm.

Tôi: Hay anh em làm thế này đi, tao có kế khá hay.

Tuấn: Nói đi, khả thi thì triển.

Bla...bla...

Tuyến: Hay, diệu kế, hảo, hảo lớ hảo lớ. Để tao mua hết đồ cho, anh em chỉ việc triển khai.

Hết tiết, bà giáo ra khỏi cửa, cả lũ về chỗ ngồi, khẽ liếc qua cái sổ đầu bò. Biết ngay, sổ ghi tên cả 8 thằng. Đã đau nay còn đau hơn, thằng nào thằng nấy đều mong đến sáng ngày kia để trả "thù nước, nợ nhà".

Sáng thứ sáu. Cả lũ 8 thằng đều đến rất sớm để giăng bẫy. Cuộn chỉ, keo nước và đặc biệt là cứt thạch sùng. ( Anh em nào bị ỉa trúng rồi sẽ biết nó khắm lọ như thế nào) Vào lớp ngồi, việc chia nhau ra mà làm, thằng treo dây, thằng tán nhỏ cứt, thằng trộn cả cứt vào lẫn keo. Đổ hỗn hợp vừa trộn lên một cái hũ nhỏ, bằng cái nắm tay, không nắp, treo trước cửa lớp. Xong xuôi, cả lũ đi rửa tay chân rồi đợi tiết Văn đến. Tiết Văn.

Thằng Hùng chạy ra cầu thang, đợi sẵn ở đó chờ bà giáo lên. Thấy giáo viên, cu cậu hớt hải.

Hùng: Bà ấy lên rồi chúng mày ơi.

Tôi: Chuẩn bị triển thôi, y kế hoạch mà làm, rõ chưa??

- Rõ - Cả lũ đồng thanh.

Bà ấy vừa bước vào cửa lớp, thằng Tuyến giật dây. Cả một trời đầy phân thạch sùng ập vào mặt, vào tóc, vào quần áo mụ. Mụ kịp rú lên tiếng " Áaaaaaa" rồi chạy ngay ra ngoài. Cả lớp 29 mạng cười như điên. Và rồi ông hiệu trưởng lên cùng bà giáo dạy văn.

Hiệu trưởng: Ai bày ra trò này, đứng dậy, đừng để tôi truy.

Thằng Tuyến đứng đầu tiên, nó nhìn chúng tôi, như muốn nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Tất nhiên, anh em hoạn nạn đâu thể bỏ nhau. Và cả 8 thằng cùng được lên uống nước chè hiệu trưởng.

Về nhà, tất nhiên là phụ huynh tôi biết chuyện. Ông già tôi lăm lăm cây roi mây, quật tôi tới tấp. Tôi không khóc, cũng chả nói gì, vì chính ông đã dạy tôi rằng, ai làm thì phải chịu, không nên đổ thừa cho người khác.

Thứ hai chào cờ, đương nhiên là chúng tôi phải được nêu tên như các bậc anh hùng liệt sĩ. Lời chỉ trích của ông hiệu trưởng hói như bài văn tế cho anh em. Chúng tôi , dù bị hạ bậc hạnh kiểm, vẫn cười tươi, vì chúng tôi không hối hận, và còn được đổi giáo viên cơ mà.