Sau khi ăn sáng xong cô xin phép bà Vương để đi làm.
Anh cũng chuẩn bị đến tập đoàn làm việc.
Khi cả 2 đi ra đến cửa bà nói vọng theo.
""Buổi tối cả 2 đứa về sớm ăn cơm tối nha,giờ mẹ với Ngọc Nhi sẽ đi siêu thị ""
""Dạ mẹ!
""Con còn chưa biết đâu, tập đoàn nhiều việc lắm ""
""Có nhiều cũng phải về không được cải, còn nữa con đưa luôn Tiểu Nguyệt đi làm luôn đi ,tài xế của con bé đưa mẹ đi rồi ""
""Dạ !
""Con chào mẹ con đi làm ạ,chị đi nha Ngọc Nhi!
""Uh con đi làm đi !
""Dạ chị hai đi làm đi ạ""
Anh càng nhìn càng khó chịu vội vàng bước ra xe ,cô cũng vội vàng theo sau anh.
Ngồi lên xe đi được 1 đoạn anh mới lên tiếng.
""Có vẻ cô rất được lòng gia đình tôi nhỉ ?
Cô không nhìn anh ,mà đang nhìn ngoài đường thuận miệng trả lời.
""Tôi xinh đẹp dể thương thế này ai chả không thích !
Nói xong câu nói cô mới thấy mình nói có gì đó sai sai,ngẫm lại thì xấu hổ không thôi có ai tự khen mình như cô không chứ, trời ơi giờ mà có cái lỗ nào thì hay quá.
Nhìn những biểu cảm đang có trên khuôn mặt của cô mà anh cố gắng nhịn cười, cái cô gái này thật là làm anh không hiểu nổi mình nữa luôn rồi.
Gần đến nơi cô vội vàng bảo tài xế Ngô dừng lại bên đường.
Anh quay qua hỏi lại cô.
""Sao lại dừng ở đây, là đến chỗ cô làm đâu ?
""Vậy anh định muốn cho tất cả mọi người biết tôi và anh ở với nhau à!
Dù khi nghe cô nói vậy trong lòng anh rất khó chịu nhưng vẫn trả lời cô.
""Chứ cô nghĩ tôi muốn à!
Cô lườm anh 1 cái rồi bước xuống xe rời đi.
Anh bực giọng nói với tài xế Ngô.
""Đi thôi !
Tài xế Ngô vẫn chưa hiểu chuyện gì luôn nhưng vẫn cho xe giời đi, rõ ràng lúc nãy xếp anh bình thường mà ,lúc nãy còn cười nữa sao mới có phút qua đi mà đã trở thành người khác rồi, đúng là số anh khổ mà ở bên người tâm tình bất ổn này thì anh cũng có lúc lên cơn đau tim mất thôi.
Cô vừa đi vừa chạy vào khách sạn để kịp giờ , mặc dù hôm qua có rất nhiều phóng viên chụp ảnh anh và cô nhưng những bức ảnh đó sẽ không được đăng lên nếu không có sự cho phép của anh nên hầu như người trong khách sạn không ai biết đến,chỉ trừ 1 số người có mặt trong buổi tiệc như Hứa Minh Châu.
Cô vừa mới bước vào phòng thay trang phục đã nghe thấy giọng nói của cô ta .
""Các cô biết gì không, có những người đã nghèo hèn rồi lại còn cố gắng trèo cao nữa đó. ""
Cô bỏ qua tai lời cô ta nói tiếp tục mặc trang phục đi làm việc.
Cô ta thấy cô không đoái hoài thì càng tức tối nói nhiều hơn.
""Tôi nói các cô nghe nha,chắc là người ta đã không thiếu gì cách để mồi chài người đàn ông đó mới vào được buổi tiệc lớn như vậy, chắc là cũng phải lăn giường qua đêm chắc ""
Mặc dù cô biết cô ta không ưa cô và chắc là đang nói cho cô nghe nhưng cô không thèm quan tâm những người như vậy vì cô ta không đυ.ng đến cô thì cô cũng không đυ.ng đến cô ta,cô mặc xong đồ rồi bước ra ngoài làm việc bỏ lơ những người có mặt trong đó.
Cô ta bị cô bơ làm cho cô ta tức điên lên nhưng vẫn quay lại nói với mấy cô gái gần đó.
""Chắc cô ta sợ nên không dám ở lại đây !
Mấy cô gái kia đi làm việc còn lại mình cô ta,cô ta nghiến răng nói trong tức giận.
"" Cứ ra vẻ thanh cao đi cũng có ngày tôi lột được bộ mặt của cô ""
Cô ra ngoài và bắt đầu làm việc của mình như thường lệ, vào lúc gần đến giờ ăn trưa thì có 1 sự việc đã xảy ra.
Cô được 1 người đàn ông ở góc nhà hàng của khách sạn gọi món.Người đàn ông đó gọi những món rất đắt tiền và ngon của khách sạn ra để ăn, nhưng sau khi ăn xong anh ta lại không trả được tiền.
""Cô ơi cô thông cảm cho tôi, tôi không may để quên ví trên xe nên không có tiền để thanh toán, cô có thể ghi nợ lát nữa tôi sẽ đến trả được không ạ!
""Xin lỗi quý khách nếu anh không thanh toán được thì không được rời khỏi đây ạ!
""Xin lỗi cô tại tôi không may bỏ quên ví ạ!
""Lời nói dối này xưa lắm rồi anh bạn !
""Tôi cũng nhìn thấy anh cũng đẹp trai đó chứ sao lại đi làm cái nghề này !
""Ý cô là gì là lừa đảo á?
Anh ta cố nhịn cục tức lại sau đó nói tiếp.
""Tôi biết giờ có nói gì thì cô cũng không tin đâu, nhưng thật sự tôi không cố ý mà, tôi không may bỏ quên ví thôi. !
""Anh đừng diễn nữa anh diễn tệ lắm có ai đi ăn cơm mà quên ví giống anh không,đã không có tiền còn vào nhà hàng ăn ,người ta chọn đại 1 cái quán nhỏ nào đó ý""
""Này cô kia tôi đã nói hết lời mà cô không tin thì thôi, vậy cô cho tôi mượn điện thoại của cô 1 lát được không ""
""Anh thôi đi còn bày đặt mượn điện thoại ,tôi không có điện thoại mà có cũng không cho anh mượn đâu, đồ lừa đảo ""
Vừa nói cô vừa đẩy tay anh sang 1 bên vô tình làm rơi đống giấy tờ trên tay anh.Cô vội vàng ngồi xuống nhặt lại giúp anh,Đôi mắt cô dừng lại ở 1 tờ giấy có kết luận ungthư não, đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước khi nghỉ đến mẹ cô cũng bị ung thư não.
Chẳng lẻ người này cũng bị ung thư não, chẳng lẽ là không cứu được nên mới ăn 1 bữa hoành tráng như vậy để chết à,vậy mà nãy giờ mình còn chửi anh ta nữa thật là.
""Thôi được rồi coi như bữa ăn hôm nay tôi mời anh đi, nhưng mà này có chuyện gì anh cũng không được nghĩ tiêu cực nha,chắc chắn còn cách giải quyết ""
Anh đơ ra như khúc gỗ không hiểu cô gái này bị gì nữa rõ ràng vừa chửi anh như vậy mà giờ quay 180 độ luôn thật làm anh không hiểu nổi mà.