Rời khỏi trung tâm thương mại, 2 cô gái nhỏ cùng nhau vào nhà hàng ăn trưa,sau đó về lại biệt thự nghỉ ngơi.
Ngọc Nhi đưa cô về sau đó cũng rời đi luôn.
Tài xế xách đồ lên phòng giùm cho cô, cô bước vào nhà nhìn thấy quản gia Trịnh thì chào hỏi ông ấy và đi lên phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng bếp cô hầu gái kia thì biểu môi nói với cô hầu gái còn lại.
""Cái loại này chắc là cái loại lại bòn tiền của cậu chủ đây mà chắc cũng chẳng tốt lành gì. ""
""Cô có nói bé lại không, tôi không thấy mợ chủ là người như vậy, tôi thấy mợ chủ rất tốt lại còn hiền lành nữa chứ ""
""Thôi cô im đi gì mà mợ chủ chứ, chưa chắc đâu ""
""Các cô có định làm việc không để tôi báo cậu chủ cho nghỉ việc hết hả ""
""Dạ tụi tôi đi làm liền ""
Quản gia Trịnh trách mắng khi nghe được mấy lời bàn tán của mấy người hầu gái, kiểu này ông phải nói lại với bà chủ để tránh tình trạng không hay xảy ra mới được.
Sau khi lên đến phòng ngủ cô bỏ hết đống đồ mới mua vào trong tủ sau đó mệt mỏi lên giường nằm thϊếp đi.
3 giờ chiều có tiếng gõ cửa phòng vang lên .
Cốc cốc cốc, ""mợ chủ thợ trang điểm đã đến ạ""
Cô mơ màng trả lời.
""Dạ cháu dậy rồi chờ cháu lát ạ""
Cô bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó nhanh chóng ra mở cửa.
1 tốp nhân viên chào hỏi cô sau đó làm công việc của mình.
Cô được mọi người trang điểm, làm tóc, sau đó có 1 người phụ nữ trang điểm trung niên mang vào 1 chiếc hộp lớn đưa ra trước mặt cô.
Dạ thưa tiểu thư đây là giày và váy mà vương tổng đã chọn cho tiểu thư ạ.
Người nhân viên mở hộp mang ra cho cô 1 chiếc váy màu trắng mang đưa cho cô vào phòng thay ,cô mang vào phòng mặc vào ,nhìn nó trong gương mà cô phải thốt lên ôi nó đẹp quá đi.
Chiếc váy cúp ngực, phần của ngực lại được đính thêm lông vũ màu trắng, phần eo được xếp ly qua bên hông và được đính thêm vô số viên kim cương rải theo các xếp ly đó, ở bên hông chỗ cố định các ly đó là 1 bông hoa trắng trên bông hoa là 1 viên kim cương cỡ bự, xuống phần dưới váy được xẻ tà lên đến đùi non của cô.
Trời ơi sao cô dám mặc chiếc váy này chứ, không nói đến phần kim cương trên đó lỡ mất hạt nào sao cô đền nổi chứ, lại còn phần xẻ tà nữa cô không dám bước ra ngoài luôn.
Cô ngoái đầu ra ngoài nói với nhân viên.
""Tôi có thể không mặc bộ ni được không ạ""
""Có vấn đề gì không ạ?
""Tôi....""
""Tiểu thư có thể ra đây được không ạ?
""Cô ngại ngùng bước đi ra ngoài ""
Tất cả nhân viên trang điểm thấy cô bước ra ngoài thì ngoái lại nhìn, họ đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô, 1 vẻ đẹp trong sáng ngọt ngào, nhìn vào cứ muốn nhìn mãi.
Cô cứ thấy mọi người nhìn mình như vậy thì ngại ngùng lên tiếng.
""Tôi có thể mặc bộ khác được không ạ,bộ này tôi tôi không quen mặc lắm ""
Người phụ nữ trung niên lên tiếng.
""Tôi thấy bộ này rất hợp với tiểu thư mà, người yên tâm rất đẹp ạ""
Tất cả nhân viên cũng đều gật gù đồng ý ,cô cao 166m nên khi mặc chiếc váy này lên làm tôn lên giáng của cô, vòng 1 không to cũng không nhỏ vừa vặn, chiếc eo thon gọn không chút mở thừa, vòng 3 đẫy đà, nói chung lại dánh người cô rất hoàn hảo với làn da trắng làm cô thêm nổi bật.
Dạ thưa tiểu thư mời cô đi giày vào ạ.
1 nhân viên mở hộp đưa cho cô đôi giày cao gót 7 phân cho cho mang vào.
Đôi giày màu trắng được điểm vô số những hạt kim cương nhỏ lấp lánh, điểm nhấn của đôi giày là chiếc nơ cột phía sau đôi giày làm cho đôi chân cô thêm mềm mại và quyến rũ ,cô nhìn vào mà không khỏi ai oán.
Trời ơi giờ thì trên người cô dán đầy tiền làm sao cô dám bước đi đây.
Mọi người lại tiếp tục ngây ngất lần nữa đúng là vợ của người đứng đầu tập đoàn Vương Quân có khác đẹp không còn chỗ nào để chê nữa.
Đang mãi chìm đắm trong nhan sắc của cô thì có tiếng gõ cửa vang lên.
""Mợ chủ đã xong chưa ạ,cậu chủ đã về đang chờ người dưới phòng khách ""
""Dạ cháu xong rồi ạ""
Cô nói vọng ra nhưng vẫn dậm chân 1 chỗ vì không biết có nên xuống hay không.
""Tiểu thư để tôi dìu cô xuống tầng ạ""
Nhân viên rời đi, rồi đến lượt cô, thôi thì cứ nhắm mắt đi bừa vậy.
Cô dựa tay mình lên tay người phụ nữ cố gắng bước đi.
Anh đang dưới phòng khách uống trà thì nghe được tiếng huyên náo phía sau ,anh quay lại nhìn.
Đập vào mắt anh là thân ảnh thướt tha của cô, mái tóc dài của cô được xoăn nhẹ bồng bềnh, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất đỗi xinh đẹp, bộ đồ anh chọn cho cô cùng làn da cô càng thêm nổi bật ,đôi chân thon dài với tà váy xẻ ,nhìn cô rất xinh đẹp làm cho trong lòng anh ngứa ngáy rất khó chịu.
Nhân viên trang điểm chào hỏi anh sau đó ra về để lại mình anh với cô.
Cô bước gần lại chỗ anh cuối đầu xuống nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi.
""Tôi có thể không mặc bộ này được không ""
Anh nhíu mày khó hiểu nói.
""Sao vậy ? bộ váy có vấn đề gì sao?
""Không có chỉ là nó toàn là kim cương thế kia lỡ đâu tôi làm mất hột nào thì tiền đâu tôi trả anh bây giờ, tôi đang còn nợ tiền anh đó ""
Anh bật cười thành tiếng làm đôi má của cô thêm đỏ ửng, anh tưởng đâu chuyện gì to tát hóa ra cô lo mất tiền, sao lại có cô gái ngây thơ thế này chứ, với người ta thì cầu không được mặc những bộ đồ thế này còn với cô thì.
Càng ngày anh càng thấy thú vị với cô gái này rồi.
""Không sao đâu, tôi không bắt đền cô đâu. ""
Nói xong anh suy nghĩ gì đó móc từ trong bao áo vét mình ra1 chiếc vòng cổ nhẹ nhàng đeo vào cổ cô.
Cô vội vàng định rụt lại thì anh đã kề vào cổ cô nhỏ nhẹ nói.
""Đứng yên tôi đeo cho em!
Cô ngây ngốc đứng yên mặc cho anh đeo, trong lòng cô bây giờ là cảm giác nao nao khó tả nên lời, người đàn ông này làm cho cô có 1 cảm giác gần gũi và rất yên tâm .
Anh cũng không khá hơn cô là bao khi ghé vào tai cô thì thầm thì thật sự trong lòng anh khó chịu không tả được,lúc này anh chỉ muốn hôn vào chiếc cổ thon kia ,hôn lên đôi môi kia .
Anh vội vàng thu tay lại rồi bước đi vừa bước đi vừa nói với cô.
""Đi thôi ""
Cô cũng không dám chậm trễ vội vàng bước theo anh ra xe.
Ngồi trên xe anh quay mặt ra ngoài để che dấu tâm tư của mình, anh bị sao vậy nè,sao anh lại có suy nghĩ đó chứ, 30 mấy năm nay có bao giờ anh bị thế đâu, cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy người con gái đẹp bao giờ ,sao hôm nay anh lại vậy, chẳng lẽ anh đã thật sự rung động với cô rồi à.