Vào 10h khuya. Tôi đi ra bên ngoài để thử thách lòng can đảm. Tôi cùng với 2 đứa bạn nữa là My và Thái đi vào trong căn nhà bỏ hoang ở đầu làng mà không ai dám đến. My là 1 đứa nhát cấy. Nên chúng tôi phải cho nó đi giữa.
Còn Thái là đứa dũng cảm nhất nhóm nên tôi cho nó đi đầu. Đi được một lúc thì con My cất tiếng hỏi:
-Này..này tụi bây có chắc chắn là sẽ an toàn chứ.
Thằng Thái đáp:
-Có gì phải sợ chứ. Đúng không Hoàng.
Tôi đáp:
-Ừ đúng rồi. Có gì đâu mà phải sợ.
một tiếng động phát ra làm cho con My sợ hãi.
-Ôi mẹ ơi. Cái gì thế này.
Tôi đáp:
-Có gì đâu. Tao lỡ đá cục gạch.
Chúng tôi ngày càng tiến sâu hơn vào căn nhà. Chúng tôi đi ngang qua 1 căn phòng. Từ trong đó, 1 nguồn ánh sáng phát ra. Chúng tôi đi vào thì thấy 1 viên ngọc màu xanh đang nằm trên 1 cục đá có khắc ký hiệu đầu lâu. Con My lại tiếp tục nói với giọng rung rung:
-Hay..hay là chúng ta đi về đi. Tao sợ quá.
Tôi quay qua đáp:
-Có gì đâu mà sợ. Mày muốn bị gia đình la hay khôn..
Chưa kịp dứt lời thì thằng Thái nói:
-Ê tụi bây. Cái viên này ăn được nè. Ngon quá. Tao ăn hết à.
Chúng tôi quay qua định ngăn lại nhưng thằng Thái đã ăn đến miếng cuối cùng.
-Trời là Thái ơi là Thái. mày có biết nó là cái gì không mà mày ăn như đúng rồi vậy.
Nhưng thằng Thái vẫn đứng im không động đậy dù là một tí. Từ cơ thể nó. 1 tiếng nổ cùng với 1 ánh sáng xanh phát ra. Sau đó nó ngất đi. Chúng tôi phải đem nó về và tạm ngừng việc đi vào căn nhà.
Sáng hôm sau, Thái tỉnh dậy. Nó hoang mang nói với chúng tôi;
-Ê tụi bây. Hôm qua lúc mà tao ăn hết cái viên kia á. Cái tao nhìn thấy có 1 ông nào đó mặc một chiếc áo choàng. Cầm 1 cây lưỡi hái. Ông ấy nói là tao đã được 1 trong những vị thần chấp nhận nên mới có thể sống. Viên ngọc mà tao ăn là 1 trong 5 báo vật nghìn năm của thế giới này. Đó là viên ngọc độc dược. Ông ấy còn nói là tao đã ăn được 1 viên rồi. Nếu bây giờ có 1 người chỉ dạy tao cách sử dụng sức mạnh thì tao sẽ trở thành 1 trong 5 thợ săn cõi âm Huyền thoại. Bây giờ tụi bây đi kiếm 2 món kia đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm người có thể chỉ dạy chúng ta.
Tôi và My ngay lập tức đồng ý. Chúng tôi xin ba mẹ đi và Họ cũng đồng ý. Chúng tôi đi đến ngôi nhà kia nhưng kiếm mãi không được. Chúng tôi chia nhau ra để tìm. Tôi đi vào trong 1 căn phòng nhỏ. Ở bên trong một khoảng không gian rộng gấp 3 lần bên ngoài. Tôi không ngờ được lại có căn phòng như này. Nó rộng như 1 căn nhà. Tôi đi một lúc thì thấy một chiếc ghế. Trên đó là 1 chiếc áo màu trắng. Tôi cầm nó lên và nhìn thấy nó phát ra 1 nguồn ánh sáng màu trắng. Từ bên ngoài My chạy vào nói gương mặt hoảng hốt. My hét to lên kêu tôi đi tới căn phòng của Thái.
Tôi cũng cố gắng chạy thật nhanh vào phòng của Thái. Trước mắt tôi là 1 cảnh tượng kinh hoàng. Thái đang bị 1 con quái vật đấm thủng bụng. Con quái vật vứt thằng Thái qua 1 vách tường. Nó tiến từng bước tới chỗ tôi và My. Tôi cố gắng Chạy cùng con My với hy vọng thoát ra khỏi căn nhà. Nhưng tốc độ của chúng tôi với con quái kia là 1 trời 1 vực. Nó lao tới và đưa tay lên định đâm tôi nhưng 1 nguồn khói xanh bay tới chỗ nó và 1 bóng hình chạy tới đấm vào mặt con quái vật rất nhiều lần. và cuối cùng là đá 1 phát làm đầu nó văng ra khỏi người. Con quái vật kia đã bị gϊếŧ. Con My hét lên:
-Cái bóng hình này. Là thằng Thái.
Thằng Thái quay mặt lại. 2 mắt nó trợn trắng lên. Cơ thể nó nổi lên 1 nguồn lửa xanh lá. Ngay sau đó nó ngất đi. Tôi đưa nó vào viện. Con My vừa đi vừa khóc. Đưa vào viện thì bác sĩ bảo là nó đã bị thương rất nặng cần tới 2 tháng để lành. Nhưng ngay sau đó vết thương của nó đã lành lại 1 cách nhanh chóng. Mọi người đều bất ngờ với điều này.
Tôi nhớ lại về chiếc áo nên tôi đã chạy thật nhanh vào căn nhà để tìm nó. Chiếc áo vẫn ở chỗ đó. Tôi mặc vào thử thì cả cơ thể tôi bắt đầu phát sáng. Đúng như lời của Thái. 1 người đàn ông mặc áo choàng. Tay cầm lưỡi hái xuất hiện. Ông ấy cũng nói những lời giống của Thái đã nói. Ngay sau đó tôi ngất đi. Nhưng lần này không có ai đưa tôi vào bệnh viện cả. Vì tôi lén đi 1 mình cơ mà.
Sau đó tôi tỉnh dậy và cơ thể mệt lã. Tôi nói:
-Cái áo này dùng để làm gì vậy ta.
Một tiếng nói bí ẩn phát ra:
-Để gϊếŧ tụi tao này. É hé hé...