Chương 42: Có phải nàng rất đáng yêu không?

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

*

Chương 42: Có phải nàng rất đáng yêu không?

‎ ‎ Bùi gia mới mở một quán trà ở Dương Đô, lấy tên là "Nhàn Vọng", nằm ở góc tây bắc Dương Đô, phường Yến Nê, phía đông giáp sông Cửu Sơ, phía bắc dựa vào Cửu Khúc Trì, phía tây giáp với Tây Thủy Môn và cầu Đại Minh, lầu cao ba tầng, tầm nhìn rộng mở, cảnh sắc rất đẹp, nhất là ba tầng nhã sương, mỗi tầng đều được trang bị một đài ngắm cảnh ngoài trời, ngày có thể ngắm nước, đêm có thể ngắm trăng, ngày nắng phơi mây, ngày mưa nghe tiếng nhỏ giọt, tiếng, xứng đáng với tên gọi "Nhàn thính hoa khai hựu lạc khứ, dao vọng mạn thiên hoa thải thời."(*)

(*)Nhàn rỗi lắng nghe hoa nở rồi lại rụng, ngước nhìn bầu trời rực rỡ phía xa xăm.

‎ Khai trương chưa đầy mười ngày, "Quán trà Nhàn Vọng" đã vinh dự đứng đầu bảy quán trà lớn ở Dương Đô, đặc biệt là "Trà Lộ Diêu" độc đáo được các học sinh văn nhân hoan nghênh nhất, phàm là đến ngâm thơ phẩm trà, nếu không thể nhất phẩm ra hương vị của loại trà này thì lúc ra ngoài đều ngại chào hỏi hàng xóm.‎

‎ Một chén trà khó cầu, giá cả cũng vì thế mà tăng như nước đẩy thuyền lên cao, nguyên một bộ trà cụ đầy đủ phải tốn năm trăm văn, Lâm Tùy An nghe thế thì lập tức hét lớn "Ăn cướp hay gì", nhất là sau khi nếm qua hương vị đó. Trà này đã đắng thì không nói, thế mà còn có thêm mùi nước rửa nồi, cũng không biết đám văn nhân phong nhã này tranh nhau theo đuổi cái gì nữa.

‎ "Cái gọi là phong nhã, đương nhiên là phải phối hợp phong cảnh và nhã âm để cùng nhau thưởng thức." Hoa Nhất Đường giơ chén trà lên, đưa về phía cổng Tây Thủy nhộn nhịp ngoài kia, ngửi ngửi mùi trà, nhấp một ngụm, kèm theo tiếng đàn cổ trong quán trà, lắc lắc đầu nói: "Mùi trà Lộ Diêu tuyệt vời nhất là mùi hương này, suối chảy về nguồn, liên miên bất tận, cứ phải gọi là đi đường xa mới biết sức ngựa, sống lâu mới thấy lòng người..."‎

‎ Đột nhiên, đuôi lông mày Hoa Nhất Đường hơi co rút.‎

‎ Lâm Tùy An rót nước sôi súc miệng, liếc Hoa Nhất Đường đang không ngừng giật giật khóe mắt: Bịa, có ngon thì bịa tiếp đi.‎

‎ Hoa Nhất Đường ho khan một tiếng rồi buông chén trà xuống, Mộc Hạ bưng nồi trà tỏa ra mùi nước rửa nồi xuống, thay vào đó là bánh trà mang từ Hoa thị đến nấu lại trà lần nữa, không thể không nói, tay nghề của Mộc Hạ rõ ràng tốt hơn tiến sĩ nấu trà ở đây nhiều, động tác dứt khoát đẹp mắt, nhìn mà vui vẻ cả mắt lần tâm hồn.

‎ Đáng tiếc, mùi vị trà của thời đại này, Lâm Tùy An thật sự không có phúc để thưởng thức, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đến gần để cảm nhận.‎

‎ Lâm Tùy An dời ánh mắt về phía sông Cửu Sơ, người qua đường trên bờ sông đông đúc như cửi, náo nhiệt huyên náo không khác gì với tình cảnh ngày đầu tiên cô đến Dương Đô, đối với dân chúng bình thường mà nói, thì cho dù là sự vinh nhục hưng suy của một Phùng thị danh chấn thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện sau khi trà dư tửu hậu của họ mà thôi.‎

‎ Chỉ có một chuyện khiến Lâm Tùy An vẫn không yên lòng.‎

‎ "Những phụ mẫu bị mất nữ nhi kia, phủ nha đã tìm đến họ để nói kết quả chưa?"‎

‎ "Chu Trường Bình chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa chuyện của Phùng thị phỏng chừng trên triều đình phải đấu tranh một hồi mới có thể xác định thái thú mới của Dương Đô, trông cậy vào phủ nha còn không bằng trông đợi vịt trèo cây." Hoa Nhất Đường ngoài miệng vẫn nói không nể nang gì, đầu tiên là khinh miệt quan phủ, sau đó lại nói: "Mục Trung đã sai người đi làm rồi, chỉ là qua mấy năm cũng không biết có thể tìm được bao nhiêu hộ. Lăng lục lang niêm phong một bộ phận tài sản của Phùng thị, nói đã báo lên Đại Lý Tự, bộ phận này để lại bồi thường cho người nhà của những đứa bé kia."‎

‎ Lâm Tùy An gật đầu: "Lăng Tư Trực làm việc quả nhiên ổn thỏa."‎

‎ Hoa Nhất Đường hừ một tiếng: "Trước khi đi còn không thèm chào hỏi một tiếng, sáu mươi tấm lụa tiền thù lao đồng ý với ta cũng quên luôn, Lăng thị quả nhiên giống như lời đồn, nhỏ mọn! Keo kiệt!"‎

‎ Lâm Tùy An uống một ngụm nước, không dám hé răng nửa lời rằng nửa tháng trước, Lăng Chi Nhan mang theo bốn nhà Phùng, Nghiêm, Bạch, Tưởng đến Đông Đô, trước khi đi có đến gặp cô một lần, trả thù lao điều tra hai mươi tấm lụa, viết giấy nợ bốn mươi tấm. Còn đặc biệt dặn dò cô đừng nói cho Hoa Nhất Đường biết. Hai mươi tấm lụa này là do Lăng Chi Nhan lấy ra từ bổng lộc của mình ra, thật sự không có nhiều, ngày sau nếu có thì lại trả số nợ kia, về phần Hoa Nhất Đường..."‎

‎Nguyên văn lời của Lăng Chi Nhan là: "Lăng mỗ là cảm thấy, không cần ném đồng thau vào trong chậu vàng, như thế là lãng phí."‎

‎ Lâm Tùy An sâu sắc cảm thấy rất đúng, thế là cô vui vẻ nhận hai mươi tấm lụa, ngày hôm sau lại khiêng hai tấm đến phường Trọng Yên đặt cọc nhà, chọn một nơi có cửa hướng về phìa Bắc, chỉ đợi chủ nhà sắp xếp xong là có thể chuyển đến nhà mới, ở nhà mới đồng nghĩa với việc nghênh đón một cuộc sống mới thịnh vượng.‎

‎ Nhưng chủ nhà kia không biết vì sao, mà cực kỳ chậm chạp, sắp xếp nửa tháng rồi cũng chưa thấy giao phòng cho cô, hại cô chỉ có thể tiếp tục sống tạm ở Hoa thị, thực ra cô đã từng nghĩ đến việc đến khách trạm để sống tạm, nhưng mỗi lần lời vừa mới đến đầu lưỡi Hoa Nhất Đường lại dùng đôi mắt xinh đẹp đỏ rực kia nhìn cô, khiến cô cảm thấy lương tâm mình bất an chi lạ, cho nên chỉ đành bỏ đi ý nghĩ đó.‎

‎ Hôm nay bên phía chủ nhà cuối cùng cũng có tin tức, chủ nhà dự định chiều nay giao phòng, cho nên đã mời Lâm Tùy An đi xem phòng, thuận tiện ký hợp đồng.

‎ Nghĩ đến việc cuối cũng cũng có thể thoát khỏi cái tên dong dài Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An cảm thấy tâm trạng trở nên cực kỳ tốt đẹp, đến ánh mắt nhìn Hoa Nhất Đường cũng trở nên hiền từ hơn rất nhiều.‎

‎ Hoa Nhất Đường hiển nhiên là cảm thấy không thích ứng lắm, quan sát hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngươi có việc gì giấu ta sao?"‎

‎ Lâm Tùy An: "Không nói cho ngươi biết."‎

‎ "......"‎

‎ Hoa Nhất Đường thở phì phì phe phẩy chiếc quạt nhỏ, lại bày ra biểu cảm ấm ức kia, thấy Lâm Tùy An không động đậy thì bốp một tiếng khép quạt lại, hít sâu một hơi, đang định phóng đại chiêu khẩu pháo thì Mộc Hạ đã vội vàng vàng chạy vào, dán vào bên tai hắn nói gì đó, Hoa Nhất Đường nhảy dựng lên, giống như con kiến bò trên chảo nóng xoay xoay hai vòng: "Trong nhà có việc quan trọng, ta phải đi trước một bước. Ngươi muốn ăn gì uống gì cứ kêu chưởng quầy ghi vào sổ của ta."‎

‎ Một chữ cuối cùng còn chưa rơi xuống thì người đã chạy như bay.‎

‎ Lâm Tùy An nằm sấp trên lan can nhìn Hoa Nhất Đường nhảy lên xe ngựa, vèo một cái chạy đi, cô ngáp một cái ngửa mặt phơi nắng một hồi, sau đó xách Thiên Tịnh xuống lầu, chậm rãi đi dạo dọc theo sông Cửu Sơ.‎

‎ Hai bên bờ sông Cửu Sơ trồng những cây Quế cao lớn, tán cây cao chót vót như đâm vào mây, gió sông thổi xào xạc cành lá, lại là một ngày thời tiết đẹp, ánh mặt trời tỏa sáng sau tán cây, tiếng chim hót thấp thoáng giữa những cành lá, vui tươi mà ầm ĩ. Hôm nay bờ sông cực kỳ náo nhiệt, ngoại trừ những người bán hàng rong thường ngày, còn có rất nhiều người bán trái cây và hoa tươi, mùi trái cây và mùi hoa trộn lẫn với nhau, khiến cho Lâm Tùy An có ảo giác như tên công tử ăn chơi nào đó vẫn còn bên cạnh mình.

‎ Đi tới đi lui, Lâm Tùy An lại cảm thấy có hơi kỳ lạ, người bán trái cây và hoa tươi đều là nữ tử, mà người mua trái cây và hoa tươi đều là nam tử, đặc biệt các nam tử kia là học sinh mặc áo trắng, đa số họ đội mũ trùm đầu, trên người lưng đeo hầu bao, bên trong đều là từng quyển thi trục. Có người cầm hoa trong tay, có người cầm trâm hoa trên đầu, trái cây đều dùng khăn tay tỉ mỉ lau, cẩn thận ôm lấy, người nào người nấy sắc đỏ lan ra cả gương mặt, hai mắt chứa đầy tình ý, cũng không đi xa mà cứ đi tới đi lui gần sông Cửu Sơ đi, thỉnh thoảng ngâm hai câu thơ chua lét "Tình theo nước sông đi xa", "Bóng cây âm u, mỗi tương tư trùng trùng điệp điệp".‎

‎ Lâm Tùy An tính toán ngày tháng, hôm nay là mùng một tháng mười, chẳng lẽ là ngày lễ đặc biệt gì sao? Nhưng tại sao chỉ có đàn ông mặc quần áo mới và cầm hoa tươi, mà toàn bộ phụ nữ lại kinh doanh phát triển sự nghiệp vậy?‎

‎ Mang theo dấu chấm hỏi đầy đầu, Lâm Tùy An dọc theo sông Cửu Sơ, đi qua sáu phường Mai Tam, Quyển Ngọc, Ngư Nhạn, Phù Dung, Hồng Trang, Lục Vân, qua hai hai cầu Nam và Tam Kiều, đến phường Tâm Tố, tốt lắm, bên sông này càng có nhiều người hơn, gần như so vai mà đứng, áo trắng như mây, Lâm Tùy An có lý do hoài nghi nam tử của toàn bộ thành Dương Đô đều đã tới đây, cô chen chúc vào trong đám người, nhón chân tìm nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy bảng hiệu của Nguyệt Lạc y quán.‎

‎ Hôm nay là ngày cô tái khám, Nguyệt đại phu vốn định đến tận nơi khám, nhưng Lâm Tùy An cảm thấy mình đã khỏe nhiều rồi mà cứ làm phiền Nguyệt đại phu mãi cũng ngại, cho nên tự xung phong đến y quán, sớm biết trên đường tắc nghẽn như thế, cô đã đổi thời gian rồi.

‎ "Nguyệt đại phu, hôm nay là ngày gì, vì sao lại náo nhiệt như vậy?" Lâm Tùy An run rẩy bước vào cửa, đột nhiên hơi giật mình, dừng bước.‎

‎ Bầu không khí trong y quán không bình thường, không nhìn thấy bất cứ ai, mà còn mơ hồ lộ ra sát khí.‎

‎ Lâm Tùy An mặt không đổi sắc cầm chuôi đao Thiên Tịnh, đây là lần đầu tiên cô đến y quán Nguyệt Lạc, thực sự không quen với địa hình ở đây, chỉ có thể căn cứ vào phương vị đại khái mò mẫm bước vào... chính đường không có người, vòng qua quầy thuốc, xuyên qua cửa bên vào hậu đường y quán, đi thẳng đến hậu viện, đột nhiên cô ngửi thấy một mùi hương thấm vào ruột gan, khiến da đầu tê dại, lập tức dùng khuỷu tay áo che miệng mũi, cảnh giác nhìn xung quanh.‎

‎ Mùi này thơm quá, chuyện khác thường nhất định có biến!

‎ "Ôi chao, chẳng lẽ ngươi là Lâm Tùy An sao?" Một giọng bay ra.‎

‎ Giọng này phải hình dung như thế nào đây. Tựa như như nước thu rầm rầm, lại giống như ánh trăng hòa tan, đảo quanh tai khiến nửa người Lâm Tùy An đều mềm nhũn.‎

‎ Cái gì đây? Chiêu nhϊếp hồn trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Lâm Tùy An kinh hãi đến thất sắc, không dám vọng động, rút Thiên Tịnh ra gần nữa vỏ, cảnh giác tìm kiếm xung quanh.

‎ Hương thơm trở nên nồng nặc, có một người ngược ánh sáng đi vào sân, váy lựu màu đỏ thẫm, khăn choàng màu xanh biếc, trâm cài tóc mây, ngọc bội kêu leng keng, ánh mặt trời ngất trên gương mặt cô ta giống như vẽ ra một bóng sáng khiến thần trí mê muội.

‎ Lâm Tùy An choáng váng, kiếp trước cộng thêm cả đời này, cô chưa từng thấy một người xinh đẹp đến như vậy, với tố chất văn học bi kịch của cô, trong đầu ngoại trừ những comment chạy đầy màn hình như "Đệt đệt đệt đệt", "Đời này của mị, sống đáng lắm",... thì chỉ còn lại một tính từ "Khuynh quốc khuynh thành". Lạc Thần Phú lúc thi đại học đã học thuộc thì sao? Tại thời khắc quan trọng này sao mà quên sạch sành sanh vậy nè.

‎ Không biết có phải biểu cảm của Lâm Tùy An ngu xuẩn quá hay không, mà nữ tử kia lại phì cười, tiếng người như bản nhạc trời dán đến bên tai, Lâm Tùy An ùng ục nuốt nước miếng, cẳng thẳng đến mức tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu, liên tục hít sâu mấy lần mới tìm được cổ họng của mình: "Dám hỏi vị nương tử này, ngươi có thấy Nguyệt đại phu không?"‎

‎ "Nàng vừa ra ngoài được một lúc rồi, ngươi cứ chờ thêm một chút nữa." Nữ tử chậm rãi đi tới, từng bước như nở hoa sen, Lâm Tùy An càng căng thẳng hơn, thầm nghĩ mình vẫn nên đừng vào trong ống kính kẻo lại làm ảnh hưởng đến mỹ cảm của cảnh này, cô liên tục lui về phía sau, ai ngờ nữ tử kia càng lúc càng gần, Lâm Tùy An thì lùi càng đi ra sau, cuối cùng bị ép đến góc tường, muốn lui không thể lui, nữ tử kia nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhiên vươn ngón tay ngọc nhỏ nhắn chọc vào má Lâm Tùy An một cái.

‎ Hai chân Lâm Tùy An mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi bệt trên mặt đất.‎

‎ Đôi mắt nữ tử cong cong, che miệng cười khẽ: "Thật thú vị."‎

‎ Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi là một dân lành sống tuân thủ pháp luật, vì sao lại bị một mỹ nhân tuyệt thế đùa cợt?! Lâm Tùy An ngây ngô, kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt, nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vì sao gương mặt của nữ tử này lại quen thế?‎

‎ Nhưng vào lúc này, cơn gió mạnh trên đỉnh đầu đột ngột vang lên, sát khí nồng đập như bổ thẳng vào mặt, Lâm Tùy An kinh hãi bước vội lên ôm lấy thắt lưng mỹ nữ, dưới chân nhảy lên điên cuồng, vạt áo như gió lốc xoay vòng ra mấy trượng, chỗ cô vừa mới đứng xuất hiện một người, thân hình cao lớn, mắt xanh, tóc vàng, mũi cao, da trắng, đúng là một thiếu niên Ba Tư, hắn mặc trang phục người Đường, mười ngón tay đều đeo nhẫn bảo thạch màu sắc tươi sáng, ngón tay nắm đến mức kêu răng rắc.‎

‎ Người Ba Tư tướng mạo anh tuấn, nhan sắc khá cao, nhưng thiếu niên này lại không biết vì sao lại như bị bao bọc trong lệ khí, đôi đồng tử màu lam tựa như có băng lửa.‎

‎ "Buông tay ra!" Giọng nói của hắn còn mang theo cái lưỡi đặc trưng của người nước ngoài, nghe có vẻ đáng yêu, hơi không hợp với một thân sát khí này.‎

‎ Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tùy An... mỹ nữ... cô ôm trong tay.

‎ Lâm Tùy An hiểu ra, vội vàng bước qua hai bước giơ cao hai tay tỏ vẻ vô tội: "Trường hợp cấp bách, chớ hiểu lầm."‎

‎ Mỹ nữ phì cười: "Y Tháp, nàng là Lâm Tùy An đó. Có phải rất đáng yêu không?"‎

‎ Cũng không biết trong những lời này từ khóa nào động đến thần kinh mẫn cảm của vị tên "Y Tháp" kia, ánh sáng xanh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, vù một cái xông lên, nắm đấm mang theo tiếng gió đập về phía mặt Lâm Tùy An, Lâm Tùy An kinh ngạc, người này sao nói lật mặt là lật mặt thế, cô theo phản xạ có điều kiện rút Thiên Tịnh ra ngăn cản, lưỡi kiếm va chạm vào bảo thạch làm lóe ra một chuỗi tia lửa li ti, lần giao thủ này, Lâm Tùy An trong lòng đã tính toán, tư thế đánh của người này rất giỏi, sức mạnh lại không bằng cô, cho nên cô chỉ trở tay lật đao chém về phía trước. Đao phong sắc bén khiến Y Tháp liên tục lui về sau mấy bước, ngã bệt xuống mặt đất, đôi mắt màu lam trừng to hết sức, hiển nhiên là bị đánh đến choáng rồi.

‎ Người đẹp kia huýt sáo.‎

‎ Lâm Tùy An thu đao về vỏ, thở dài nói: "Hai vị quen ta sao?"‎

‎ Người đẹp lắc đầu: "Không tính là quen biết."‎

‎ "Giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không?"‎

‎ "Không tính là hiểu lầm."‎

‎ "Chúng ta có thù không?‎

‎ "Đương nhiên là không có."‎

‎ "......"‎

‎ Nếu là người khác nói mấy lời gợi đòn như vậy thì Lâm Tùy An đã nổi giận rồi, nhưng mà đối phương cứ phải là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thế này... Lâm Tùy An cũng muốn nổi giận, nhưng mỹ nhân cười với cô... cho nên một chút lửa giận trong lòng cũng không nhú lên được.

(Bà này gái trai gì mê sất, cứ đứng trước người đẹp là không có chút kháng cự nào luôn)

‎ Thứ thuộc tính cuồng sắc đẹp này bị kịch thật sự.

‎ Lâm Tùy An quyết định nhanh chóng: Không thể trêu chọc thì tránh đi.‎

‎ "Cáo từ."‎

‎ Lâm Tùy An xông ra khỏi y quán Nguyệt Lạc như một trận gió, đầu vừa mới thò đầu ra cửa đã bị tiếng la hét đinh tai nhức óc bên ngoài làm hoảng sợ, nam tử áo trắng trên đường bây giờ còn nhiều hơn gấp mấy lần, tất cả họ đều dùng sức "hét" thơ tình:

‎ "Tương tư miên man vô tận, ngày tháng tựa niên hoa."‎

‎ "Vạn năm tuyết, ngàn năm sương, không bằng một nỗi tương tư dài!"‎

‎ "Hồng Đậu sinh Nam quốc, vật này tương tư nhất!‎"

‎ Xa xa, chỉ thấy một chiếc xe ngựa bốn bánh chậm rãi chạy tới, hai gã sai vặt lái xe dáng vẻ trang nghiêm, lông ngựa như gấm trắng, theo bước chân nổi lên ánh sáng như trân châu, bờm ngựa và đuôi ngựa buộc chuông vàng, giọng hí thanh thúy dễ nghe, thần kỳ nhất chính là phía sau xe ngựa còn có bốn chiếc xe bản gỗ chở đầy trái cây tươi và hoa tươi, theo đoàn xe càng lúc càng gần, nam tử hai bên đường đặt toàn bộ trái cây và bó hoa trong tay ném vào trong xe.‎

‎ Lâm Tùy An trợn mắt há mồm: Chẳng lẽ đây chính là trịch quả doanh xa(*) trong truyền thuyết?‎

(*)Trịch quả doanh xa(Ném quả vào xe): Sự tích là xưa có chàng Phan An cực kỳ đẹp trai, nên mỗi lần xe ngựa chàng đi ngang qua đều có người ném quà vào trong, thầm chí đến các bà già cũng ném quà vào xe chàng, cho nên có thể thấy Phan An phải đẹp đến nhường nào mới có thể làm cho một bà già cũng mê chàng như điếu đổ. Sau này người ta dùng từ ném quả vào xe này để hình dung mấy người cực kỳ đẹp.

‎ Vậy người trong xe này...‎

‎ "Xem chiêu!" Phía sau quát lên một tiếng, là Y Tháp đuổi theo, hai nắm đấm đập vào mặt, nhẫn bảo thạch lóe lên dưới ánh mặt trời, nhìn mà đầu váng mắt hoa, đoán rằng có lẽ tác dụng quan trọng nhất của chiếc nhẫn này chính là "lóe mắt mù".‎

‎ Lâm Tùy An không dám đánh lại, Thiên Tịnh của cô là danh khí thượng cổ đó, nếu là không cẩn thận bổ nát bảo thạch kia thì e là phải bị bồi thường một mớ tiền không chừng, cô tay không tiếp năm sáu chiêu, chân trái đạp tường, chân phải đạp cột, sử dụng một chiêu cá chép nhảy long môn, dễ dàng nhảy lên nóc nhà.‎

‎ Y Tháp giận đến mức tròng mắt trở nên sâu hơn: "Xuống đây!"‎

‎ Lâm Tùy An ngồi xổm bên cạnh mái hiên, nhướng mày: "Có bản lĩnh lên đây."‎

‎ "Xuống đây!‎"

‎ "Hừ, cứ không xuống đó."‎

‎ Lâm Tùy An đang đùa vui vẻ thì đột nhiên nghe trong đám người truyền ra tiếng la hét kinh ngạc, ngay sau đó là một tiếng kêu thê lương át hết tất cả âm thanh.

‎ "Nỗi nhớ nàng như đao cắt, ruột gan đứt từng khúc!"‎

‎Tiếng ngựa hí vang, đoàn xe vội vàng dừng lại, một gã nam tử mặc áo trắng quỳ gối giữa đường, một tay kéo vạt áo, một tay cầm chủy thủ, mũi đao đặt lên ngực, nước mắt rơi đầy mặt: "Nhị nương, hôm nay nếu nàng vẫn không chịu gặp ta, thì sẽ móc gan ở đây để thể hiện tâm ý mình!"‎

30.7.2022

‎ Tiểu kịch trường:

‎ Lâm Tùy An: Ôi! Hôm nay hóng hớt vui ghê hầy!‎

Bà Yuan: Đố mọi người người đệp đó là ai đấy hí hí

(mấy nay làm việc cả ngày tối ra chả muốn làm gì sất, mà cứ lên thông báo không hoài cũng không hay nên dịch một bài thế thông báo nghỉ dài hạn, nào đăng lại thì biết tui được giải phóng rồi đó ạ, khi đó sẽ lại đăng thường xuyên như trước)