Chương 7

Tên đàn ông này còn có mặt mũi gọi người khác là con nít?

Sau đó, mỗi lần Tô Quyến nhớ tới những lời Tịch Tân Tế nói với Hoa Trữ vào tối đó đều không khỏi buồn cười.

Nhưng Tịch Tân Tế lúc này không cho Tô Quyến cơ hội cười, anh ném điện thoại lên sô pha đi chụp tay Tô Quyến, cụp mắt cười: “Ăn no rồi hả?”

Tô Quyến gật gật đầu: “Ừm.”

“Cho nên có sức tán tỉnh đứa con nít khác ở trước mặt anh à?”

“?”

Tịch Tân Tế không cho Tô Quyến bất cứ cơ hội phản ứng nào, anh dựa vào chiều cao của mình vác cô lên.

Tô Quyến giật mình hét lên, nhưng người này mặc kệ cô cầu xin thế nào cũng không bỏ qua cho cô.

Anh vỗ mạnh lên mông cô, bỗng nghiêm mặt nói: “Giữ sức để lát nữa kêu tiếp.”

Tô Quyến bị anh ném lên chiếc giường mềm mại, cô vô thức nhích người vào phía trong. Đồ cô mặc vốn mỏng, cô nghĩ giờ chắc đã có năm dấu tay in trên mông rồi.

Bình thường hai người ở trên giường chơi rất thoáng, nhưng Tịch Tân Tế không phải phường dịu dàng lắm, có điều được một lúc thì bắt đầu chuyển sang ve vãn.

Tịch Tân Tế nắm cổ chân cô, cúi đầu cười gian: “Quyến Quyến, em nói xem em không được ngoan lắm đó đúng không?”

Tô Quyến nuốt nước miếng, nhất thời không xác định được Tịch Tân Tế có phải đã phát hiện ra cô giả vờ yếu đuối rồi chăng, vì thế phồng má ngoan ngoãn tự khai: “Anh nói chuyện trên Weibo đó hả?”

“Hửm?” Người nào đó nhướng mày, nguy hiểm đang đến gần.

Mấy Weibo trước đó của Tô Quyến dùng từ không được văn minh cho lắm, mở miệng câu nào câu nấy toàn là chửi thề chẳng khác gì người phụ nữ thô lỗ.

[Mẹ nó cái đồ ngu, bạo lực gia đình đi chết đi]

[Cậu tiếp tục như vậy nữa mẹ nó tôi sẽ không tới lễ truy điệu của cậu đâu]

[Cậu nói nhiều như vậy, sao không ngồi trên mộ nói nhiều hơn á?]

[Bên nhà tang lễ gọi điện tới hỏi cậu muốn mấy phần sống]

[Cậu đi share hai con cá chép phù hộ cậu tối nay không bị chết]

[Chó sủa tiếp đi, đừng hèn vậy chứ]

Tô Quyến nũng nịu nói dối không chớp mắt: “Thật ra Weibo là do người bên phòng làm việc quản lý giúp em cả. Luvevaland chấm co. Đúng rồi, chính là Tiết Tiểu Du đấy, anh từng gặp rồi đó.”

Tịch Tân Tế nhìn cô đầy hứng thú, gật đầu: “Ừm.”

Tô Quyến làm mặt tủi thân, mắt bắt đầu đoe hoe: “Hôm nay trên mạng nói em đạo nhái, còn nói em bị anh bao nuôi, em tủi thân lắm. Nhưng em có nhìn thấy anh lên Weibo đòi công bằng giúp em rồi, anh là tốt nhất.”

Nói xong hôn chụt lên mặt anh một cái.

Tịch Tân Tế đè hẳn lên người Tô Quyến, nựng chiếc má hồng hào của cô, vẻ mặt vô lại: “Nói nghe xem, anh đòi công bằng cho em thế nào?”

Tô Quyến nhớ tới ba chữ trên Weibo đó xong giả vờ xấu hổ vùi mặt vào lòng anh.

Tịch Tân Tế nâng cằm cô lên, hôn môi hồng của cô đồng thời nói: “Thật ra, Weibo của anh cũng do công ty quản lý giúp anh.”

Tô Quyến: “……”

Có quỷ mới tin anh á.

……

Tối hôm đó đi ngủ quá muộn, ngày hôm sau Tô Quyến ngủ tới mười hai giờ trưa. Sau khi tỉnh dậy chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt, khiến cô sinh ra cảm giác như đang nằm mờ.

Tô Quyến cầm điện thoại lên thấy có không ít tin nhắn gửi tới.

Hầu Xán Xán: [A a a a a a!]

Hầu Xán Xán: [Noel chết rồi! Thật đấy, chết không còn đường sống luôn!]

Hầu Xán Xán: [Cái đồ ngu ngốc đó! Còn có mặt mũi nói người khác đạo nhái nữa chứ!]

Hầu Xán Xán: [Lão Tô, kỹ năng maketing của cậu không tệ nha, khâm phục khâm phục!]

……

Phần lớn tin nhắn được gửi tới từ hơn một tiếng đồng hồ trước, không chỉ có Hầu Xán Xán mà còn có của người trong văn phòng, cùng với một vài người bạn không thân thiết.

Tô Quyến thông qua tin nhắn của họ hiểu được đại khái, nhưng vẫn tò mò bò lên Weibo xem.

Trước mắt, hướng gió trên Weibo đã đổi từ #Tô Quyến đạo nhái# sang #Noel cô có tim không#

Nguyên nhân là một blogger nổi tiếng nọ không chỉ đưa ra chứng cứ Noel đạo nhái, mà còn chỉ ra Noel ác ý đá Tô Quyến khỏi một trong những người sáng lập ME&MI.

Những lời mắng chửi Tô Quyến nhanh chóng chuyển sang đáng thương cô, từ ủng hộ Noel chuyển sang cười nhạo cô ta.

[Đơn phương đá Tô Quyến ra khỏi ME&MI cũng thôi đi, người ta đi rồi còn không quên giội nước bẩn? Chỉ muốn hỏi Noel cô có tim không?]

[F*ck, Noel cô có phải là người không?]

[Noel cút đi]

[Noel đừng giả chết nữa, hôm qua giội nước bẩn người ta không phải hăng lắm sao?]

Tô Quyến nhìn tình hình nước sôi lửa bỏng trên mạng mà trong lòng chẳng có chút gợn sóng. Luvevaland chấm co. Nhưng cô biết rõ là, trong vụ này có lẽ lại là người trong nhà giúp cô nữa rồi.

Lúc này khu bình luận dưới Weibo cô trời quang mây tạnh hơn.

[Trách lầm chị Tô rồi]

[Đặc biệt tới xin lỗi đây!]

[Chị Tô giỏi nhất!]

[Thiết kế của chị Tô rất đẹp!]

[Chị Tô em yêu chị!]

Điện thoại rung lên, Tô Quyến mở ra xem.

Noel: [Tô Quyến, cô đừng có đắc ý quá.]

Noel: [Chí ít, trước giờ tôi chưa từng dựa vào đàn ông.]

Noel: [Cô đừng tưởng Tịch Tân Tế giúp cô được một ngày thì sẽ giúp cô cả đời? Tới chừng đó coi cô làm sao bị đá!]

Tô Quyến không định trả lời Noel, cô thậm chí còn muốn kéo cô ta vào danh sách đen, nhưng khi nhìn thấy ba chữ Tịch Tân Tế này khiến cô sôi máu lên.

Tô Quyến: [Liên quan gì tới Tịch Tân Tế?]

Noel: [Ha ha.]

Tô Quyến: [? ?]

Tin nhắn nhắc nhở: Bạn đã không còn là bạn của đối phương.“F*ck…… Noel cô đúng là chó thật!” Nói xong, cô bỗng ngẩng đầu lên đυ.ng phải Tịch Tân Tế đang đứng dựa trên khung cửa.

Tịch Tân Tế mặc áo trắng quần xám rộng rãi, tóc chải suông rũ trước trán.

Tô Quyến bỗng dưng nhớ tới lời Noel vừa nói: tới chừng đó coi cô bị đá như thế nào!

“Thời tiết tốt, có muốn dạo quanh Bắc Kinh không?” Tịch Tân Tế hỏi.

Tô Quyến chẳng nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Được thôi.”

Đúng vậy, nhân lúc còn ở bên nhau thì tranh thủ dính lấy nhau nhiều một chút.

Bắc Kinh buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp hơn một chút.

Tô Quyến định ăn diện một chút như mặc váy ngắn lộ chân gì đó, nào ngờ Tịch Tân Tế đứng bên cạnh nhìn cô thay quần áo còn không quên chậc giọng: “Da em dày lắm hả?”

Nói móc cô không sợ lạnh chứ gì.

Tô Quyến cầm chiếc váy ngắn đáng yêu, nói một cách ngọt ngào: “Nhưng chiếc váy này dễ thương mà, thích hợp mặt đi du xuân nhất.”

Tịch Tân Tế quay lại chọn bộ đồ thể thao kín đáo đưa cho cô: “Mặc cái này.”

Tô Quyến đưa tay nhận lấy.

Bộ đồ thể thao này cô vốn dành để tới phòng gym mặc cơ, kiểu dáng rộng rãi giống như đồng phục học sinh, không đẹp đã đành, sao có thể mặc đi chơi chứ?

“Không muốn.” Tô Quyến từ chối dứt khoát.

Tịch Tân Tế mắt điếc tai ngơ đi qua thay vào cho cô.

Cô chỉ mặc một chiếc váy hai dây, anh chỉ dùng một tay đã cởi xuống được rồi.

Cô gái trong gương để trần, người đàn ông đứng sau lưng cao hơn cô một cái đầu. Luvevaland chấm co. Anh trùm chiếc áo vào đầu cô mặc vào giống như mặc đồ cho con nít, làm tóc cô rối cũng mặc kệ, sau đó ngồi xổm xuống vỗ cẳng chân cô nói: “Nào, giơ chân lên.”

Đứng trước mặt anh cô chẳng cách nào nổi cáu được, anh nói gì thì cô làm đó.

Huống chi đây là lần đầu tiên anh can thiệp vào chuyện ăn mặc của cô kể từ khi hai người quen biết nhau cho tới nay. Khiến cô lấy làm vui vừng bởi sự quản thúc bá đạo của anh.

Nhất là khi anh ngồi xổm xuống, Tô Quyến đặt một tay vịn vai anh, nhìn đỉnh đầu người đàn ông cảm thấy bản thân như được cưng chiều quá mức.

Tịch Tân Tế ngẩng đầu thấy vẻ mặt động lòng xuân của cô, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Tô Quyến nũng nịu câu cổ anh, chu môi: “Muốn hôn.”

Tịch Tân Tế cười khẽ, mổ lên môi cô một cái rồi vỗ mông cô: “Bớt kiếm chuyện đi.”

“Nào có chứ.”

“Thế có muốn ra ngoài chơi không nào?” Người này nói xong hôn sâu hơn.

Tô Quyến tránh đi, vội vàng nói: “Muốn chứ!”

Hai người ra ngoài vừa đúng một giờ.

Tô Quyến định trang điểm nữa nhưng bị Tịch Tân Tế ngăn lại: “Em như vậy đẹp lắm rồi.”

Vì vậy Tô Quyến không trang điểm nữa, chỉ thoa kem dưỡng da và kem chống nắng rồi buộc tóc củ tỏi cho mình là xong.

Trong thang máy, trên mặt kính phản chiếu bóng của hai người, Tô Quyến đứng bên cạnh Tịch Tân Tế trông cô giống như thiếu nữ chưa thành niên vậy. Trông cô càng nhỏ nhắn hơn khi đứng bên anh.

Tô Quyến cũng phát hiện ra điều này, cô túm tay anh lắc qua lắc lại, cất giọng nũng nịu: “Chú ơi, tối qua chú làm đau người ta rồi nè.”

Lúc này trong thang máy không chỉ có hai người bọn họ thôi.

Khi Tô Quyến nói xong, một đôi vợ chồng trung niên đứng bên trong không khỏi nhìn qua.

Tịch Tân Tế bình tĩnh ôm vai kéo cô vào lòng, vẻ mặt quái dị: “Chẳng phải em bảo anh mạnh một chút sao?”

Tô Quyến: “?”

Lời nói quỷ quái gì vậy!

Tính ra thì đây là lần đầu tiên hai người cùng ra ngoài chơi một cách chân chính, điều này khiến cô rất là mong chờ.

Vì khách sạn chỗ cô ở gần thắng cảnh du lịch, cho nên hai người quyết định không lái xe đi.

Ở đây là trung tâm thủ đô Bắc Kinh, tiếp giáp với hoàng cung Tử Cấm Thành, chỉ cần đi khoảng năm phút đồng hồ là tới Thiên An Môn, Nhà hát lớn quốc gia cùng với các điểm tham quan lịch sử văn hóa khác, và phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh ngay bên cạnh.

Hồi đó tới giờ Tô Quyến toàn sinh sống ở Macau chưa từng tới Bắc Kinh Thiên An Môn lần nào.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Tịch Tân Tân vẫn nắm tay Tô Quyến như đôi tình nhân chân chính. Thậm chí anh còn chu đáo để cô đi phía bên trong.

Lúc qua đường, cô cố tình đi chậm mấy bước, sau đó bị Tịch Tân Tế kéo lại lôi đi.

Anh quở mắng cô hệt như người lớn mắng con nít: “Đi sát vào, lỡ đi lạc mất thì làm sao?”

Tô Quyến không khỏi tò mò hỏi: “Nếu em đi lạc thì anh làm gì?”

Người nào đó nói một cách vô tình: “Mặc kệ em.”

“Hừ.” Tô Quyến dẩu môi.

Tịch Tân Tế cười ôm cô vào lòng, kề tai cô nói bằng giọng cà lơ phất phơ: “Đồ ngốc, sao có thể mặc kệ em được, có đào ba thước đất lên cũng sẽ tìm được em.”

“Thật không?”

“Giả đấy.” Người này bày ra vẻ mặt công tử ăn chơi, “Nhà anh đâu có máy đào đất.”

“……” Tô Quyến tức tới giơ nanh múa vuốt ở sau lưng anh, nhưng khi anh quay lại thì thấy vẻ mặt tươi cười ngọt ngào động lòng người của cô.

Sau này, nhiều lúc Tô Quyến nhớ lại ngày hôm đó luôn cảm thấy ấm áp trong lòng.

Bọn họ đi từ một giờ trưa chơi tới một giờ tối mới về khách sạn, ở bên nhau chẵn mười hai tiếng đồng hồ.

Đi rất nhiều nơi nhưng không cảm thấy mệt. Có mệt cô sẽ ăn vạ bắt Tịch Tân Tế cõng cô đi chậm rãi trong con hẻm nhỏ.

Khoảnh khắc này Tô Quyến mong sao thời gian có thể dừng lại, hoặc là vĩnh viễn đứng yên ở giây phút này.

Trong con hẻm nhỏ lúc mười một giờ đêm, ánh đèn kéo dài rồi rút ngắn bóng hình chồng lên nhau của hai người.

Tô Quyến ôm cổ anh được anh cõng, cô muốn thân thiết với anh như thế này, muốn sinh trên lưng anh, hoặc là khảm trên lưng anh không bao giờ xuống nữa.

Thi thoảng có tiếng chó sủa, hoặc một vài người qua lại. Ánh đèn đường mờ tối, gió đêm sương trắng.

Tô Quyến tựa lên vai anh bắt đầu hơi buồn ngủ, cô mơ màng hỏi anh: “Tân Tế, ngày mai chúng ta có ra ngoài chơi nữa không? Còn rất nhiều nơi em chưa được đi.”

Tịch Tân Tế phì cười, giọng nói cũng hơi khàn: “Em còn sức để chơi nữa à?”

Hôm nay Tô Quyến mệt chết đi được, riêng việc đi bộ thôi cũng hơn hai mươi cây số, có thể nói là phá vỡ kỷ lục số lần tập thể thao trong mấy năm qua của cô.

Có điều tâm trạng tốt, chịu chút mệt mỏi này cũng chẳng đáng là gì cả.

Tô Quyến khịt mũi lẩm bẩm: “Em có thể lực hay không anh không biết sao? Em cảm thấy thể lực của em đã tốt lắm rồi.”

Ý cô chỉ là trong chuyện nào đó.

“Ồ, em chỉ nằm yên không động đậy là thể lực tốt đó à?” Họ Tịch nào đó nói bằng giọng coi thường, thậm chí còn cười tủm tỉm.

Tô Quyến buồn bực, nhìn chằm chằm đuôi tóc cắt gọn gàng của Tịch tân Tế. Tuy cô không có chê bai anh điều gì, Luvevaland chấm co, nhưng cô rất thích chỗ này của anh, mỗi lần ôm cổ hôn anh thường thích chạm đuôi tóc ngắn của anh.

Cô dựa tới gần cọ mũi lên tóc anh, cô đắm chìm trong hơi thở quen thuộc của anh.

Tịch Tân Tế cảm nhận được động tĩnh sao lưng, hỏi: “Làm gì đấy?”

Tô Quyến không nói, cô dùng hành động thay cho lời nói, đó là há miệng cắn lên gáy anh một cái.

Tịch Tân Tế hít sâu vào một hơi, giơ tay vỗ mông cô, tức cười: “Em tuổi chó đó à? Hả?”

“Lêu lêu lêu.” Tô Quyến cười ngọt ngào, quên cả buồn bực, chồm tới nói vào tai anh, “Trên người em đều là dấu răng của anh, cái này gọi là ăn miếng trả miếng đấy.”

Lúc đang nói, trong con hẻm bỗng có tiếng chó nhà ai sủa văng vẳng mấy tiếng, làm Tô Quyến sợ hết hồn ôm chặt lấy Tịch Tân Tế.

“Sợ chó à?” Anh hỏi.

Tô Quyến đáp: “Hồi nhỏ từng bị chó cắn, tuy không sâu nhưng rất sợ.”

Chuyện này cô chưa từng nói với ai, nhưng lần nào thấy cho xa xa là đi đường vòng. Đã sợ thì đừng chủ động tới gần, như vậy sẽ bớt việc hơn.

“Ừm.” Tịch Tân Tế cõng cô, nói: “Trong nhà cũ có một con Becgie, để hôm nào đưa nó qua chơi với em.”

Tô Quyến: “?”

Không khỏi thầm mắng một câu – anh cũng khốn nạn quá rồi đó! !