Chương 6

Nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, chịu tai bay vạ gió trên giường.

Bởi vì câu nói đó, Tô Quyến phải trả giá đắt, người nào đó bắt cô phải cho mình danh phận. Cô coi như phát hiện được người này một khi nổi tính ấu trĩ lên thì chẳng khác gì đứa con nít ba tuổi.

Có lẽ hồi chiều ngủ quá nhiều nên hơn mười hai giờ đêm rồi mà Tô Quyến vẫn chưa ngủ được.

Lúc này Tịch Tân Tế cũng chưa ngủ, anh đang dựa đầu giường cầm ipad đọc báo cáo tài chính này nọ. Tô Quyến mới liếc thấy mấy con số đó thôi đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi, vì vậy cô dứt khoát nằm nghiêng chơi điện thoại.

Đến lúc này những dư luận liên quan tới cô ở trên mạng bắt đầu lắng dịu rồi.

Thật ra thế giới trên mạng chính là như vậy, người trong sạch luôn ở thế bị động, không thể nào phân biệt được đâu là kẻ bịa đặt đâu là kẻ tung tin đồn.

Tô Quyến lựa chọn không lên tiếng, từ góc độ nào đó mà nói cũng là đang dập tắt dư luận. Bởi vì theo cô trí nhớ của dân mạng chỉ có bảy giây, một ngày trôi qua, một tuần rồi một tháng trôi qua sẽ chẳng còn ai để ý ai là người đạo nhái, ai bị bao nuôi nữa. Luvevaland chấm co. Cho dù những điều này đều là giả.

Mỗi ngày đều có chuyện mới xảy ra, và cái mới đang dần thay thế cái cũ.

Tô Quyến đăng nhập vào Weibo của mình, thấy hiển thị còn nhiều tin nhắn chưa đọc.

Mới đầu cô chẳng để ý, dù sao đều là những lời mắng chửi không có đầu óc và những lời vu cáo không có ý nghĩa.

Nhưng cô lỡ tay mở mục tin nhắn Weibo ra xem thì thấy có rất nhiều người @ cô, đồng thời cô còn thấy một lượt chia sẻ đáng kinh ngạc.

Ba chữ ‘Tịch Tân Tế’ nằm chễm trệ ở chính giữa Weibo của cô.

Tô Quyến giật thót trong lòng, phát hiện trên trang chủ của mình có một tài khoản tên ‘Tịch Tân Tế’ chia sẻ một bài đăng?

Cô vội vàng bấm vào xem.

Tịch Tân Tế: [Chủ nghĩa tôn sùng tiền bạc đâu?]

@Ăn dưa không ngừng nghỉ: [Giấc mộng hào môn của cô Tô Quyến này sợ là sắp vỡ nát rồi. Nói thật, xã hội bây giờ loạn quá, các bạn gái đừng có học theo, học đi rồi sẽ có kết cục như vậy đấy. Chủ nghĩa tôn sùng tiền bạc thật là đáng sợ!]

Đã có hơn hai mươi ngàn lượt chia sẻ dưới bài đăng của anh, mà nó chỉ mới diễn ra trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi đấy.

Tay Tô Quyến rung lên, cô nuốt nước miếng sau đó vào tài khoản ‘Tịch Tân Tế’ này xem sao.

Chứng thực tài khoản Weibo: Tổng giám đốc tập đoàn Tịch Thị.

“? ? ?”

Tô Quyến ngạc nhiên nhìn kỹ lại lần nữa, xác định chủ nhân của tài khoản này chính là Tịch Tân Tế thật.

Trong đầu cô hiện đầy thắc mắc.

Người này có chơi Weibo ư? ? ?

Cô nhìn xuống thời gian đăng Weibo, hiển thị là 23:01 tối, lúc đó cô đang tắm.

Nếu cô nhớ không nhầm, trước đó cô vì nói một câu trái lòng nên bị Tịch Tân Tế dạy dỗ một trận.

Cô quay qua nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc bên cạnh, người này là quỷ sao?

Cho nên anh cũng có chơi Weibo thật à?

Không chỉ biết chơi, còn biết cãi nhau với người ta nữa.

Xấu! Quá xấu rồi!

Do Weibo anh được cài đặt không thể bình luận, nên không có bình luận nào dưới bài chia sẻ của anh.

Hầu hết các lượt share đều là [ha ha ha ha ha ha], hoặc là [không có hình không có chứng cứ] vân vân, thành công chuyển dời hướng thảo luận từ việc Tô Quyến tôn sùng tiền bạc sang thảo luận kích cỡ của đàn ông.

Tô Quyến lặng lẽ thở dài một tiếng.

Nếu như vậy có lẽ Tịch Tân Tế đã biết chuyện cô cãi nhau ở trên mạng với người ta từ sớm rồi?

Hoặc là từ tối hôm tuần lễ thời trang khai mạc đó, anh đã tận mắt chứng kiến cô tát Neol rồi?

Nhưng tại sao anh không nói gì cả chứ?

Không nói cũng thôi đi, còn làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra là sao?

Chẳng lẽ anh đang thưởng thức tài diễn xuất của cô?

Lúc đang suy nghĩ, điện thoại của Tịch Tân Tế bỗng reo lên.

Tô Quyến nằm bên cạnh lập tức dỏng tai lên nghe.

Một giờ sáng, ai gọi điện thoại vào giờ này chứ?

Tịch Tân Tế không có ý định tránh đi, anh ngồi trên giường bắt máy nghe, có điều hai chữ anh vừa gọi ra miệng lập tức khiến Tô Quyến như bị dội một gáo nước lạnh vào người.

“Mạn Ngưng?” Tịch Tân Tế nhíu mày, sau đó xuống giường ra ngoài nghe điện thoại.

Anh vừa đi, Tô Quyến hồi nãy còn giả vờ bình tĩnh vội quay lại ngay.

Tịch Tân Tế đứng trước cửa sổ sát đất xoay lưng lại với cô, do anh đứng hơi xa nên cô chỉ nghe được vài chữ: “Ừm…… được…… chú ý an toàn.”

Tuy nghe không rõ nhưng giọng điệu rất là dịu dàng.

Tô Quyến đi theo Tịch Tân Tế lâu như vậy không phải chưa từng nghe anh nói điện thoại với người khác, nhưng ít khi thấy anh có thái độ ôn hòa thế này.

Lòng cô trở nên lạnh lẽo, cô kéo chăn trùm lên đầu mình, lần đầu tiên muốn mắng Tịch Tân Tế mà chẳng thốt nên được tiếng nào!

Quả nhiên, ánh trăng sáng trở về rồi, thái độ của anh khác hẳn ra.

Cô nhịn không được bắt đầu thầm mắng trong lòng:

Mẹ nó Tịch Tân Tế! Ngang nhiên gọi điện thoại với người tình cũ ở trước mặt bà!

Uổng công tôi đối xử tốt với anh! Anh đúng là đồ đàn ông khốn nạn vô lương tâm mà!

Có tin bà đây đá anh ngay không hả a a a a!

Chẳng mấy chốc Tịch Tân Tế nói chuyện điện thoại xong trở về giường.

Anh nhìn Tô Quyến xoay lưng lại trùm đầu ngủ, trong lòng chợt động thò tay kéo chăn xuống cho cô một chút.

“Ngủ rồi à?” Anh ghé tới hỏi.

Tô Quyến không động đậy, cô chẳng định trả lời.

Đột nhiên –

“Ọt......”

Xấu hổ nhất là khi đang thầm mắng người khác, đang giận người khác, mà cái bụng không chịu nghe lời kêu réo lên ở trước mặt người đó!

Tối nay cô chưa có ăn cơm, bụng đã đói meo rồi, lúc này đang kêu ọt ọt không ngừng. Luvevaland chấm co. Cô tức tối đánh lên bụng mình một cái, lẩm bẩm: “Đừng có kêu nữa được không.”

Để giữ dáng, Tô Quyến thường xuyên không ăn cơm nên từ đó mắc bệnh đau dạ dày. Nhưng vấn đề không lớn lắm, cô cũng chẳng coi trọng.

Tịch Tân Tế phì cười, sau đó tiếp tục trêu chọc bên tai cô.

Lúc này cô không muốn nói chuyện với người này chút nào hết.

Thật đấy.

Cô sợ bản thân sẽ chửi người.

Tịch Tân Tế bóp eo cô một cái, mặc kệ cô giận dỗi, anh xoay người đi xuống giường.

Mười mấy phút sau anh trở lại bưng theo một cái đĩa, bên trên đặt một bát mỳ.

Tô Quyến ngửi được mùi thơm của mì, bụng theo đó đánh trống kêu lên.

Tịch Tân Tế cụp mắt đặt cái đĩa sang bên cạnh, sau đó khom lưng ghé tới bên tai Tô Quyến.

Anh cong môi, cười khẽ: “Cần anh đúc em không?”

“?”

Đang yên đang lành tự nhiên muốn đúc cô làm gì?

Là vì nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại với người phụ nữ khác nên chột dạ đúng không?

Hơ hơ.

Tô Quyến quay qua chạm phải đôi mắt cười tủm tỉm của Tịch Tân Tế.

Mặc dù ở bên nhau lâu rồi, nhưng người này vẫn biết cách khiến cô đỏ mặt tim đập, cho dù chỉ là một nụ cười.

“Giận dỗi gì vậy? Hửm?” Anh nhỏ nhẹ dỗ dành, tưởng là câu nói trêu chọc của mình vừa rồi chọc cô không vui.

Tim đập thình thịch.

Bị mê hoặc rồi.

Tô Quyến bó tay với cái tính này của mình, rõ ràng cô đang thầm mắng người này cả trăm lần rồi, nhưng chỉ cần anh nói với cô một câu thì cô sẽ buông giáp đầu hàng, không có sức phản kháng nữa.

Tại sao chứ? Ai bảo cô là người yêu trước làm gì.

Mà người được yêu đó có quyền không sợ hãi.

Tịch Tân Tế mặc kệ cô đồng ý hay không, anh ôm cô lên.

Một trong những chuyện khiến anh khó chịu nhất chính là ăn cơm ở trên giường, cho dù ở trong khách sạn cũng vậy.

Tô Quyến được anh ôm lên xô pha ngồi xuống, trước mặt là một bát mỳ trộn tương thơm lừng.

Cô nuốt nước miếng.

Bỏ đi!

Ăn thôi!

Ăn no mới có sức giận dỗi một mình chứ!

Vì vậy Tô Quyến hít sâu một hơi, bưng tô mỳ trộn tương với vẻ mặt như kiểu mày không vào địa ngục thì ai vào.

Tịch Tân Tế ngồi đối diện nhìn cô một lúc, sau đó đứng dậy khom người về phía cô, xoa đầu cô.

Giống như trêu một con chó nhỏ, cười nói: “Ăn từ từ thôi, không có ai giành với em đâu.”

Anh nói xong xoay người đi, lấy ipad tiếp tục nghiên cứu những con số đó.

Điện thoại của Tô Quyến reo lên vào lúc cô vừa ăn xong tô mỳ trộn tương lớn.

Cô quên cả việc chùi nước tương dính trên khóe miệng mình.

Tô Quyến thầm nghĩ muộn thế này rồi, là lương tâm ba cô trỗi dậy nên gọi xin lỗi cô ư? Sau đó khôi phục lại quyền sử dụng thẻ tín dụng cho cô?

Nghĩ như vậy tâm trạng tốt lên không ít, cô nhảy nhót chạy tới bên giường.

Nhưng khi nhìn thấy rõ tên ‘Hoa Trữ’ hiển thị trên màn hình khiến cô cảm thấy bất ngờ.

Tô Quyến chẳng nghĩ ngợi nhiều bắt máy lên, gọi: “Hoa Trữ?”

Đầu bên kia, giọng nói từ tính của Hoa Trữ vang lên: “Tô Quyến, tôi biết chuyện xảy ra trên mạng rồi, tôi có thể giúp gì cho cô không?”

“Không cần đâu. Cậu có lòng là đủ rồi.” Tô Quyến an ủi, đồng thời không quên uốn nắn lại, “Đúng rồi, cậu không biết gọi chị sao? Càng ngày càng không hiểu chuyện rồi?”

Đầu bên kia cũng phì cười, chân thành gọi một tiếng: “Chị Tô.”

Tô Quyến: “? ?”

Sao cảm giác giống như đang gọi bà dì đầu thôn vậy cà?

“Tôi có thể cho quản lý của tôi giúp, tôi tin chị không có đạo nhái, nếu không được nữa tôi sẽ đăng Weibo!” Giọng trẻ con chắc nịch.

Hoa Trữ năm nay mới khoảng hai mươi tuổi, ở trong lòng Tô Quyến cậu vẫn là một đứa trẻ.

Tô Quyến hắng giọng, dùng giọng điệu người lớn nói với cậu ấy: “Coi như cậu nhóc cậu còn có lương tâm, có điều chuyện này tự tôi có thể giải quyết được, cậu đừng đăng Weibo, càng đừng nhún tay vào chuyện này, biết chưa?”

Quả nhiên, cậu nhóc nói: “Không.”

Nghe cậu nói xong, Tô Quyến bỗng nhớ tới lần đầu hai người gặp gỡ.

Mọi người đều biết, Hoa Trữ có một giọng nói mê chết người, nhưng cậu không thích nói chuyện, Luvevaland chấm co, bình thường trả lời phỏng vấn cũng toàn trả lời bằng từ đơn trông rất lạnh lùng.

Tô Quyến quen biết cậu khi cậu vẫn chưa nổi, cuộc gặp gỡ của hai người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Luvevaland chấm co. Một năm trước cô cần nam người mẫu chụp hình thời trang quay video, đúng lúc nhìn thấy Hoa Trữ tới công ty của Hầu Xán Xán phỏng vấn làm người mẫu, cô bèn hỏi cậu có hứng thú với chụp ảnh không. Khi ấy Hoa Trữ vì ngoại hình nên bị Hầu Xán Xán loại bỏ.

Ngược lại ngoại hình của cậu rất phù hợp để làm người mẫu, tỷ lệ cơ thể của cậu cân đối, cao 1m88, có cả cơ bụng. Tô Quyến không nói nhiều, dứt khoát hỏi cậu: “Có muốn làm người mẫu quay video cho tôi không? Tiền lương không tệ đâu.”

Tô Quyến thông qua cách ăn mặc của Hoa Trữ không khó để đoán được cậu nhóc này đang thiếu tiền.

Còn Hoa Trữ cũng dứt khoát hơn cả so với Tô Quyến nghĩ, hai người rất ăn ý nhau, việc hợp tác sau đó cũng rất thuận lợi, đồng thời trở thành bạn tốt của nhau.

Càng trùng hợp hơn nữa là, sau vài lần hợp tác, Hoa Trữ cũng bị một đạo diễn phim mạng nhìn trúng đưa cậu trở nên nổi tiếng.

Ở trước mặt Hoa Trữ, Tô Quyến luôn là người chị gái tri tâm, khuyên cậu: “Bây giờ cậu đang trong giai đoạn đang lên, hôm nay chỉ cần cậu đăng Weibo thì cậu cứ đợi công ty quản lý đóng băng hoạt động đi.”

“Tôi……” Suy cho cùng là còn trẻ tuổi, bề ngoài Hoa Trữ là đỉnh lưu lượng của giới giải trí, nhưng chẳng qua chỉ là công cụ dưới tay nhà tư bản thôi.

Thật ra cậu không phải là người nóng tính, nhiều chuyện toàn là thân bất do kỷ cả.

“Nghe lời.” Tô Quyến kiên nhẫn khuyên nhủ, e ngờ vẻ mặt này của cô lọt vào mắt người nào đó trở nên vướng mắt quá mức.

Tịch Tân Tế ngồi trên giường nhìn Tô Quyến.

Da cô trắng ngần, tóc đen tuyền xõa xuống, thi thoảng cô còn vén tóc ra sau tai, vẻ mặt ôn hòa:

“Hoàn cảnh của cậu bây giờ có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu biết không? Lại nói, cậu đã hoàn thành thỏa thuận của mình chưa? Có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Đồ ngốc.”

Tô Quyến chẳng phải là thánh nhân, nhưng cô tận mắt nhìn Hoa Trữ trở thành ngôi sao thần tượng như ngày hôm nay nên biết quá trình đó khó khăn cỡ nào. Cô rất rõ, tuổi thọ của các ngôi sao thần tượng trong giới này chỉ kéo dài trong mấy năm ngắn ngủi. Luvevaland chấm co. Nếu bây giờ Hoa Trữ phạm sai lầm, sẽ tương đương với việc đánh đổ tất cả nỗ lực trước đây. Cô gánh không nổi tội danh này.

Sau đó, cô tiếp tục khuyên Hoa Trữ.

Nặng nề thở dài một hơn, cảm thấy bản thân đúng là thánh mẫu Maria thật mà, chỉ đưa tay ra là cứu rỗi được một con cừu lầm đường lạc lối.

Quay đầu lại, cô bất ngờ đâm vào l*иg ngực Tịch Tân tế.

Cô vừa cầm điện thoại vừa vỗ ngực mình, liếc mắt ra hiệu cho Tịch Tân Tế.

Nhưng anh tiếp tục đi tới gần, cất giọng hơi khàn: “Hửm? Làm lỡ chuyện tốt của em rồi à?”

“?”

Nói gì vậy chứ?

Hoa Trữ ở đầu bên kia nghe thấy giọng đàn ông, bèn hỏi: “Xin lỗi, tôi làm phiền chị rồi đúng không?”

Tô Quyến chưa kịp nói gì, Tịch Tân Tế đã nhận lấy điện thoại của cô, thong dong nói: “Cậu nhóc, bài tập về nhà giáo viên giao cho ít quá rồi phải không?”