Đυ.ng phải đương sự trong câu chuyện, Tô Quyến sợ tới hồn bay phách lạc.
Giây trước còn là một con chó chăn cừu ngông cuồng, giây sau lập tức biến thành hellokitty.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, Tô Quyến hy vọng bản thân say cho rồi.
A a a a a a!
Cô gào thét trong lòng, đầu óc ngưng trệ muốn chết ngay tại chỗ.
Có điều gì lúng túng hơn chuyện này không chứ? ? ?
Toang rồi, danh tiếng một thời hủy hết rồi!
Chẳng lẽ hình ảnh ngây thơ đơn thuần cô dày công gây dựng trước đây sắp bụ sụp đổ hết rồi sao?
Nhưng sau đó, Tô Quyến nhanh nhạy nghĩ ra một cách, cô giơ tay đẩy Tịch Tân Tế ra: “Ơ…… anh là ai vậy? Buông tôi ra!”
Tịch Tân Tế đời nào chịu buông, anh quan minh chính đại đỡ lấy Tô Quyến lung lay sắp ngã, thong thả hỏi: “Say rồi à?”
Tôi Quyến bò xuống, lúng búng nói: “Ừm…… tôi say rồi, có điều…… trông anh giống một người quen của tôi lắm……”
Đúng vậy, giả bộ say là một quyết định đúng đắn.
Ngày hôm sau dứt khoát đổ lỗi tại say rượu, phủi sạch tội lỗi của mình.
Tịch Tân Tế phì cười, ngoài mặt vẫn bình tình, anh đưa tay vén sợi tóc trên mặt cho cô, hỏi lại lần nữa: “Say thật à?”
“Không say! Tôi không có say! Nào! Uống thêm một ly nữa! Tối nay không say không về!” Tô Quyến giả bộ rất ra hình ra dạng, ngựa chết cũng chữa thành ngựa sống.
Đúng vậy, chỉ cần Tô Quyến cô diễn giỏi thì người lúng túng không phải là cô!
Hầu Xán Xán cũng nói hùa theo: “Ây da Tô Quyến này, tửu lương cũng kém thật, chán quá, lần sau không gọi cậu ra uống rượu nữa đâu.”
Tô Quyến thoát khỏi vòng ôm của Tịch Tân Tế, xà vào lòng Hầu Xán Xán nói bằng giọng tủi thân: “Xán Xán, có người dê xồm mình, mình sợ quá đi mất.”
Hầu Xán Xán cực kỳ phối hợp: “Không sợ không sợ, có mình ở đây, để mình đưa cậu về nhà nhé.”
Nói xong nịnh nọt gật đầu với Tịch Tân Tế, vẻ mặt cầu khoan dung cho.
Tịch Tân Tế đứng nguyên tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn người trước mặt: “Đi đường chú ý an toàn.”
Hầu Xán Xán gợn tóc gáy nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh dìu Tô Quyến đi ra ngoài.
Hai cô gái đi từ trên lầu xuống, trong lòng cực kỳ bất an.
Không có gì nặng nề hơn mấy bước chân này, Tô Quyến cảm thấy chân mình nặng như chì, muốn bỏ chạy nhưng chạy không nổi.
Hai người ngồi lên xe rồi, Hầu Xán Xán mới gào lên: “Đi chung với cậu không chỉ khiến trình độ ngổ ngáo của mình tăng lên thêm! Còn khiến tốc độ cũng tăng lên theo!”
Tô Quyến nằm liệt trên ghế: “Haiz, không đến mức đó mà…….”
“Chết tiệt, Tịch Tân Tế tuổi sư tử hả? Mình sắp chết ngộp bởi khí thế của anh ra rồi.” Hầu Xán Xán nói xong vỗ vai Tô Quyến, “Bảo bối, bây giờ mình càng lúc càng đồng tình với cậu rồi, nếu mình đứng trước mặt anh ta chắc chết từ đời nào rồi.”
“Thật ra cũng chẳng khoa trương như vậy đâu……” Tô Quyến tỉnh táo lại ngắm nhìn con đường thụt lùi lại phía sau.
Giận thì giận nhưng trong lòng cô biết rõ Tịch Tân Tế rất bao dung cô. Luvevaland chấm co. Nhưng kiểu bao dung này chẳng phải là một kiểu thờ ơ trá hình sao?
Tình huống vừa rồi tuy ngổ ngáo thật, nhúng Tô Quyến không hề bỏ quả sự thay đổi nào trên người của anh.
Mới mấy ngày không gặp, tóc của anh trông gọn gàng hơn trước, quần áo anh mặc cũng không phải đồ do cô thiết kế. Anh đứng ở đó thôi cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Dường như đối với Tịch Tân Tế mà nói, thế giới của anh không phải thiếu ai sống không nổi, mà trong ngày tháng không có cô ngược lại càng khiến anh quyến rũ hút mắt người nhìn hơn.
Khi mối quan hệ của họ không hợp, điều khiến người ta cảm thấy khốn khó không phải là lạc lối mất phương hướng, mà là lo được lo mất.
Tô Quyến nhắm mắt cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Trong quán bar Rock, tiếng nhạc ồn ào, đi tới đâu cũng toàn là mùi rượu và mùi nước hoa.
Tịch Tân Tế trở về chỗ ngồi của mình, anh lắc ly rượu, viên đá lạnh kêu leng keng.
Trong mấy anh em ở đây, chỉ có tên Phó Hòa Húc đó là giỏi gây rối nhất, một hai kéo Tịch Tân Tế đang bận tăng ca trong công ty ra đây: “Đại thiếu gia, vừa vừa thôi được rồi, kiếm cho nhiều tiền không có mạng để xài cũng vậy thôi à! Nghe nói cậu ăn uống ngủ nghỉ trong công ty cả tuần rồi hả?”
Tịch Tân Tế hớp ngụm rượu đáp: “Không phải đại thiếu gia, tôi nào tốt số như cậu.”
“Ồ.” Phó Hòa Húc nói bằng giọng cà lơ phất phơ, “Thế thì, Bảo Bảo?”
Vừa dứt lời, một cái gối bay tới đập trúng anh ta.
Mấy người bạn nối khố từ nhỏ đều biết tên cúng cơm của Tịch Tân Tế là Bảo Bảo.
Hồi nhỏ ai cũng gọi anh là ‘Bảo Bảo, Bảo Bảo’, nhưng sau này lớn dần mới hiểu ra từ này không thích hợp dùng cho đàn ông.
Sau này cũng chỉ có mấy người bọn họ thi thoảng đùa giỡn mới gọi Tịch Tân Tế là Bảo Bảo, biết từ này sẽ khiến anh xù lông.
Phó Hòa Húc cười đón lấy cái gối ném sang một bên, sau đó đưa điếu thuốc cho Tịch Tân Tế.
Tịch Tân Tế nhìn điếu thuốc, lắc đầu: “Không hút.”
“Chết tiệt, anh em với nhau không nể mặt chút nào hết à? Thuốc cũng không chịu hút.”
Vẻ mặt Tịch Tân Tế nhàn nhạt, nghĩ tới con hồ ly giả vờ say nào đó, sợ bản thân hút thuốc về sẽ bị người ta ghét bỏ.
“Nghe nói đứa em trai đó của cậu về nước rồi à?” Phó Hòa Húc hỏi.
Tịch Tân Tế chỉ hớp một ngụm rượu, dạng chân ngồi, tay chống má giống như chuyện chẳng liên quan tới mình, Luvevaland chấm co, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm có.
Phó Hòa Húc huých vai anh: “Người ta thường nói chỗ nguy hiểm hơn hoàng cung chính là Đông cung, Hoàng tử khó làm hơn Hoàng đế. Bây giờ đứa em trai cùng cha khác mẹ đó của cậu đủ lông đủ cánh về nước rồi, đây là muốn tranh giành quyền kế thừa một cách trắng trợn còn gì?”
Anh ta rõ là đang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mấy chuyện minh tranh ám đấu của nhà họ Tịch trong mắt người ngoài chẳng qua là chuyện hiển nhiên của các gia tộc giàu có. Mà lịch sử nhà họ Tịch cũng máu chó lắm, hai mươi mấy năm trước Tịch Đức Vũ ba của Tịch Tân Tế nuôi vợ bé Đào Nghê Vân ở bên ngoài. Bà vợ bé này ỷ mình sinh con trai nên đi tìm chính cung nương nương, bức mẹ Tịch Tân Tế tức giận mà chết.
Sau đó, vợ bé không chỉ thành công bước vào nhà họ Tịch, mà còn rat ay diệt hết bọn tình nhân bên ngoài của Tịch Đức Vũ, hiện nay danh chính ngôn thuận trở thành Tịch phu nhân.
Đã là nhà hào môn thì xưa nay chẳng thiếu điều bàn luận, lần nào cũng có người khơi lại chuyện cũ hai mươi mấy năm trước của nhà họ Tịch, luôn có người buông lời cảm khái: “Phụ nữ nhất định phải đối xử tốt với bản thân một chút. Bằng không cô chết rồi thì sẽ có người phụ nữ khác thoải mái dùng tiền của cô, ở nhà của cô, ngủ với chồng của cô, sẵn tiện cướp đi con của cô.”
Trong chuyện này không thể xem thường đứa bé Tịch Tân Tế đó. Lúc chuyện xảy ra anh chỉ mới có tám tuổi, ở độ tuổi đó đã có thể phân biệt rõ đâu là phải trái đúng sai, Luvevaland chấm co, anh không nói tiếng nào không phản kháng cũng chẳng khıêυ khí©h, mà còn ngoan ngoãn gọi Đào Nghê Vân là mẹ kế.
Từ tám tuổi tới hai mươi tuổi, Tịch Tân Tế nhẫn nhục mười hai năm, có thể thấy bụng dạ của anh thế nào.
Người khác không biết, nhưng Phó Hòa Húc làm bạn chơi thân từ nhỏ với anh thì rõ hơn ai hết.
Đừng thấy Tịch Tân Tế không so đo với ai mà lầm, nhưng khi trở mặt cắn ngược lại bạn thì sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội sống sót nào. Về điểm này, với Phó Hòa Húc tự nhận là bá vương của Nam Châu cũng phải phục Tịch Tân Tế sát đất.
Đúng thật, trông Tịch Tân Tế như bất cần sự đời, nhưng thực tế trong bụng toàn là quỷ kế xấu xa.
Thái tử gia nhướng mày nhìn về phía cầu thang cất giọng bình thản: “Rất là mong chờ.”
Phó Hòa Húc nhìn theo tầm mắt của anh thấy chỗ đó không có bóng người nào, sau đó huých vai anh lần nữa.
“Hồi nãy mình hình như nhìn thấy Tiểu Tiểu Tô thì phải? Đi rồi hả?” Phó Hòa Húc hỏi.
Tịch Tân Tế ừm một tiếng, ngồi dựa trong ghế sô pha không nói nhiều tới chuyện vừa rồi.
Phó Hòa Húc biết Tô Quyến, thời đại học ở cùng câu lạc bộ tennis đã biết rồi, quan hệ cũng không tệ. Luvevaland chấm co. Được biết Tô Quyến bị Tịch Tân Tế hại rồi còn dạy dỗ cô bảo cô không hiểu chuyện, phải lòng ai không được hết chuyện đi phải lòng cái tên vô lương tâm như Tịch Tân Tế.
“Tính ra thì lâu rồi không gặp Tiểu Tiểu Tô đáng yêu, nói ra cũng nhớ cô ấy thật.” Phó Hòa Húc nói xong muốn gọi điện cho người ta thì bị Tịch Tân Tế cướp điện thoại lại.
Tịch Tân Tế nhíu mày: “Đừng có chọc cô ấy, cô ấy không phải cùng loại người với cậu.”
“Chậc, thế cậu cùng loại người với cô ấy chắc?” Nghĩ tới chuyện gì, Phó Hòa Húc bèn cười dò hỏi: “Này, nghe nói Vu Mạn Ngưng sắp về nước rồi hả?”
Tịch Tân Tế gật đầu, “Ừm.”
Phó Hòa Húc thở dài: “Nhớ hồi đó bọn mình chơi với nhau tốt biết chừng nào, Mạn Ngưng cũng vậy, nhìn trúng ai không tốt? Nhất quyết nhìn trúng cậu?”
Tịch Tân Tế liếc xéo anh ta, lười nói nhiều.
Phó Hòa Húc cảm thán thêm một tiếng: “Người ta tỏ tình với cậu thất bại xong thì chạy ra nước ngoài, đi một hơi nhiều năm như vậy. Còn cậu nữa, không chịu đi thăm người ta lấy một lần.”
Tịch Tân Tế quay qua nhìn anh ra: “Đừng có nói bậy.”
“Nói bậy cái gì? Không biết người ta lựa ngày cá tháng tư tỏ tình là để thăm dò ý cậu sao? Còn cậu từ chối một cách nghiêm túc thế nữa, không sợ người ta đau lòng à?” Phó Hòa Húc nói xong huých anh, “Nói thật, cậu không thấy Mạn Ngưng lúng túng sao?”
Tịch Tân Tế hớp ngụm rượu, vẻ mặt dửng dưng: “Lúng túng mẹ cậu ấy.”
“Chậc, con người cậu có tim không thế?” Phó Hòa Húc chợt nhớ tới chuyện gì, cười bảo: “Không thích người ta mà cậu đối xử với người ta tốt như vậy? Làm hồi đại học mọi người đều đồn cậu thầm thích Vu Mạn Ngưng, con gái cả đống mà cậu chỉ đối xử đặc biệt với cô ấy thôi.”
“Cái quỷ quái gì vậy?” Tịch Tân Tế cau mày.
Trùng hợp ánh đèn xoay nhiều màu xuyên qua vách kính ngăn từ dưới lầu chiếu lên trên này, đồng thời mang lại bầu không khí nhộn nhịp và mê hoặc khác biệt, theo đó phác họa rõ đường nét sắc bén trên khuôn mặt Tịch Tân Tế.
Sau khi đi nhà vệ sinh trở lại, tâm trạng của Tịch Tân Tế không được tốt lắm, lúc này anh đã có chút mất kiên nhẫn, hiếm khi mở miệng giải thích: “Mẹ tôi trước khi mất bảo tôi chăm sóc cô ấy, tôi chỉ coi cô ấy là em gái thôi.”
Phó Hòa Húc không sợ chết chọt miệng vào: “Ơ ơ ơ, đàn ông tồi luôn lấy cớ cho bản thân là: Tôi chỉ coi cô ấy là em gái thôi.”
Lúc Tịch Tân Tế đá ghế ra đứng dậy sẵn tay đổ ly rượu whisky tan nước đá hơn phân nửa vào miệng Phó Hòa Húc: “Cậu chán sống rồi hả?”
Trong lúc đó, một bóng dáng xinh đẹp xen lẫn mùi nước hoa nồng nặc đâm vào lòng Tịch Tân Tế, anh vô thức lùi ra sau một bước song vẫn không tránh khỏi chiêu ‘mượn rượu bắt chuyện’ cũ xì này.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.” Người phụ nữ yếu ớt nũng nịu, đưa tay định vịn lấy Tịch Tân Tế, “Ây da, hình như tôi bị trật chân rồi, thành thật xin lỗi.”
Tịch Tân Tế cau mày tóm Phó Hòa Húc qua làm ‘lá chắn’ cho mình.
Tên Phó Hòa Húc này đã nhìn thấy cảnh tượng này quen rồi nên chẳng lấy làm lạ lẫm lắm, anh ta ai oán liếc Tịch Tân Tế một cái rồi đẩy người phụ nữ ra, nhưng vẫn cười lịch thiệp: “Vị tiểu thư này, cô không sao chứ?”
Người phụ nữ đó nhanh chóng dời mục tiêu, cắn chặt môi yếu ớt nhìn Phó Hòa Húc: “Xin lỗi, các anh đừng hiểu lầm nha.”
Cô gái thích cắn âm cuối giả vờ ra vẻ ngoan ngoãn, điều này ngược lại giống Tô Quyến y như đúc.
Chẳng qua không khiến Tịch Tân Tế nổi dậy chút hứng thú nào.
Trong đầu anh bỗng lướt qua bóng hình của Tô Quyến, rồi đưa mắt nhìn chỗ dơ trên người, Luvevaland chấm co, không khỏi cảm thấy may mắn hôm nay anh không mặc bộ đồ cô may cho anh.
Ở phía nam thành phố.
Sau khi về tới nhà Tô Quyến tẩy trang, tắm rửa, đắp mặt nạ rồi ngồi khoanh chân xem phim kinh dị.
Gần đây cô không xem phim kinh dị trong nước, mà chuyển sang xem phim kinh dị Thái Lan.
Tiếng nhạc quái dị âm u vang vọng trong căn nhà rộng 200 mét vuông nhưng Tô Quyến chẳng có cảm giác gì.
Lúc tâm trạng cô không tốt thường thích xem phim kinh dị, càng tanh máu càng tốt. Nhưng nếu cô càng bình tĩnh càng chứng tỏ tâm trạng cô cực kỳ tệ.
Gần như có thể đoán được tình tiết sau đó của bộ phim, cô đưa tay đi xoa mắt cá chân phải của mình.
Lần trước sau khi bị bong gân ở sân bay xong cô không có tới bệnh viện khám lần nào, dần dần không còn thấy đau ở mắt cá chân nữa. Nhưng không biết tối nay có phải tại uống rượu chăng, mà cảm thấy chỗ này hơi đau đau.
Cảm thấy hơi buồn ngủ, cô đổi tư thế xếp bằng chuyển sang nằm nghiêng trên sô pha, co người lại giống như một con tôm, bàn tay ôm lấy mắt cá chân của mình.
Cứ như vậy, Tô Quyến ngủ say sưa trong tiếng nhạc phim kinh dị đáng sợ, đến cả việc có người mở cửa đi vào cô cũng không hay biết.
Căn nhà này được Tô Quyến mua đứt lại, vị trí căn nhà nằm ở ven sông cho thấy thuộc dạng tấc đất tấc vàng, nhưng Tô Quyến là người không bạc đãi bản thân, đã chọn là phải chọn vị trí có phong cảnh tốt nhất. Cho nên lúc này tấm rèm của cửa sổ sát đất bị gió sông thổi lay động trông rất thơ mộng.
Tịch Tân Tế đi vào nhà, tìm dép lê của mình trên kệ để dép trong vách tường. Anh tạo ra vài tiếng động, nhưng người nằm trên sô pha vẫn không nhúc nhích.
Thật ra anh đã từng cười nhạo Tô Quyến không dưới một lần, nói cô ngủ rồi nhà có bị người ta dọn sạch cô cũng không biết.
Anh thay dép xong đi tới chỗ cô, thấy bộ dáng cuộn người ngủ hệt đứa con nít của cô. Luvevaland chấm co. Anh để mặc cô, bản thân vào bên trong tắm rửa. Mùi rượu thuốc trên người cùng với bộ quần áo bị dơ này, anh không chịu đựng được nữa.
Đến lúc anh tắm ra thì để ý thấy Tô Quyến đang ôm lấy mắt cá chân, anh nhẹ nhàng lấy tay cô ra kiểm tra chân cô một chút.
Vóc người Tô Quyến không cao không thấp, nhưng bàn chân thì xinh xắn đáng yêu, mu bàn chân trắng tới mức có thể nhìn thấy rõ gân xanh trên đó.
Tịch Tân Tế cúi đầu cắn nhẹ lên mắt cá chân của cô, lúc này người đang ngủ say hơi động đậy.
Tô Quyến mở mắt ra, mơ màng nhìn Tịch Tân Tế. Cô vừa định ngồi dậy thị bị anh đè xuống.
“Cho nên anh khiến em bất mãn lắm đúng không?” Anh cất giọng tà tà, vẻ mặt gàn dở, bắt đầu tính sổ với cô.
Con sâu ngủ của Tô Quyến chạy mất dép, tim cô đập thình thịch, bắt gặp phải ánh mắt cười xấu của anh lập tức đỏ mặt xấu hổ.
Trước đó còn cứng mồm cứng miệng, lúc này thì như quả bóng xì hơi.
“Ỷ x của bản thân lớn thì giỏi lắm à? Câu này có tính là khen anh không?” Tịch Tân Tế nói xong cúi xuống cắn môi cô, nhưng anh không định cho cô ngay, mà cắn nhẹ nhàng từ cái một khiến cô muốn mà không được.
Tô Quyến giơ hai tay lên ôm vai anh, ngẩng đầu lên nóng lòng muốn hôn môi anh.
Nhưng Tịch Tân Tế vẫn không cho.
Anh nhẹ nhàng đè lên cô: “Anh kéo khóa quần lên xong trở mặt?”
“Xin anh đừng nữa nữa……”
Tô Quyến đầu hàng, sau đó là nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt ập tới.
Trong cơn mê man cô chợt nhớ tới thời đại học mọi người từng nói: “Nếu có thể hôn môi với Tịch Tân Tế có chết cũng không hối tiếc!”
Tô Quyến thường xuyên cảm nhận được cảm giác dục tiên dục tử này.
Bộ phim kinh dị đó không biết đã chiếu xong từ lúc nào, lúc này đang phát bài hát nhẹ nhàng.
Tiếng nhạc dương cầm ngân nga kéo dài hòa cùng với tiếng hôn môi triền miền quấn quýt.
Lúc nụ hôn này kết thúc, Tô Quyến nằm dưới người Tịch Tân Tế tủi thân nhìn anh.
“Muốn nữa……” Cô làm nũng, bấy nhiêu chưa đủ.
“Chẳng phải nói không thích ở phía dưới sao?” Tịch Tân Tế nói xong ôm cô lên, bàn tay vỗ lên mạnh lên mông cô một cái, vừa đi về phía phòng ngủ vừa cười nói: “Tối nay em ở phía trên, ra sức một chút.”