Chương 16: Chúc ngủ ngon, yêu thầm giả

“Thế nếu người sói tự bạo thì sao? Không phải đã cứu một con sói à?” Số 2 cứ dai dẳng bám lấy điểm này không buông.

Số 5 lại thấy đề xuất của số 2 khá hay: “Tôi nghĩ cũng được, vì phù thủy không dùng thuốc cũng có lợi, như vậy khi nhà tiên tri lộ diện, vệ sĩ và phù thủy có thể liên tục cứu nhà tiên tri, chúng ta có thể theo nhà tiên tri mà vote người sói.”

Lời này vừa ra đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của một số người.

“Quả thực rất tốt, nhà tiên tri sống càng lâu thì càng kiểm tra được nhiều người.” Số 6 là người đầu tiên ủng hộ quan điểm của số 5.

Số 4 vừa uống nước xong, cầm ly nước gật đầu: “Tôi nghĩ cũng được, phù thủy không cứu người nên kết hợp với vệ sĩ.”

Nghe xong, số 1 vừa ăn thịt bò vừa gật đầu, trông có vẻ hoàn toàn tán thành.

Số 11 không rõ lắm về cách chơi, chỉ biết gật đầu ủng hộ.

“Phải không, tôi nói không có vấn đề gì mà. Phù thủy không cứu người, kết hợp với vệ sĩ thì bất khả chiến bại!” Số 2 tự đắc nhìn về phía số 10.

Điều này khiến số 10 tức giận đến mức xé cả khăn giấy: “Tôi không đồng ý.”

“Cô không đồng ý thì có ích gì? Tôi là người tốt rõ ràng ở đây rồi!” Số 2 tự đắc vênh váo với số 10.

Sau đó số 2 lại nhìn về phía số 7 và số 9 một cách kín đáo, dù lời nói của người phụ nữ kia không hay nhưng cô và số 9 vô tình đã làm tăng đáng kể vị thế của hắn ta.

Số 12 thấy nhiều người ủng hộ quan điểm của số 2 bèn cau mày không vui và phản đối: “Trong trò chơi này, đêm đầu tiên phù thủy cứu người sẽ làm cân bằng lượt chơi. Khả năng người sói tự bạo rất thấp, nếu ngày đầu đã mất một người tốt, sau này sẽ rất khó chơi.”

Số 13 cười khẩy một tiếng: “Các người không nghĩ rằng người sói có thể nhảy cùng nhà tiên tri à? Khi đó ngày đầu tiên chết một người tốt, các người lại ngu ngốc không phân biệt rõ nhà tiên tri, ban ngày có thể lại mất thêm một người tốt. Đến tối ngày thứ hai cứu một con sói tự bạo, ban ngày lại theo người sói vote người tốt nữa.”

Đúng lúc này, số 3 ăn xong miếng bò, nghe thấy lời của số 13 bèn đồng tình: “Đúng vậy, còn có một yêu thầm giả, biến số này quá lớn.”

***

Một lúc, hai bên tranh luận không ai thuyết phục được ai.

Ba người số 8, số 9 và Tân Trĩ Hạ suốt cả quá trình không hề lên tiếng, chỉ quan sát cuộc tranh luận hỗn loạn này.

Số 8 lại gần Tân Trĩ Hạ, hỏi nhỏ: “Có phải không cứu người thì tốt hơn không? Nghe họ nói, như vậy nhà tiên tri có thể kiểm tra được 4 ngày, nghe có vẻ rất tốt. Cô nghĩ sao?”

Tân Trĩ Hạ nghe thấy câu hỏi ngây thơ của số 8, đại khái hiểu được cách suy nghĩ của cậu ta, ngoài cô ra còn một người nữa chưa lên tiếng, đó là số 9.

Cô không trả lời trực tiếp số 8, thay vào đó hỏi số 9 đang thong thả lắc ly rượu vang: “Anh nghĩ sao, số 9?”

Số 9 đặt ly rượu xuống, đẩy kính mắt lên và mỉm cười với Tân Trĩ Hạ: “Tôi nghĩ giống cô.”

Tân Trĩ Hạ nhìn quả bóng mang tên "Ảo tưởng" được đá lui đá tới, mỉm cười không vui khi quay đầu trả lời số 8: “Mơ mộng thì đẹp đấy, nhưng lý thuyết không thành vấn đề. Nếu ngày đầu tiên đã chém trúng nhà tiên tri thì sao? Người sói nhảy cùng, người tốt thua trắng.”

Dù số 6 đang chú ý vào cuộc tranh luận của hai phe, nhưng vì ngồi gần số 7 và số 8, anh ta vẫn nghe được cuộc nói chuyện của họ.