Chương 10

Cách kỳ thi còn chưa tới ba mươi ngày, phòng học lớp 12 tràn ngập không khí căng thẳng, ép người ta tới mức không thở nổi.

Bởi vì Mạc Bạch nên thời gian đi học của tôi ít đi. Ở trường học trọng điểm thế này, chỉ cần hơi lơ là một chút là sẽ tụt lại ở rất xa phía sau, có lẽ bây giờ tôi đang ở đuôi xe...

Nhưng mà bây giờ, trừ Mạc Bạch ra không gì có thể khiến tôi phân tâm.

Hôm nay là thứ sáu, tôi tới bệnh viện từ rất sớm, phát hiện ra hôm nay Mạc Bạch không nằm trên giường mà là ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

... Giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy.

Từ lúc chúng tôi quen biết đến giờ, bất tri bất giác đã qua ba tháng.

Chúng tôi cũng không ngờ ba tháng có thể biến mối quan hệ từ không quen biết đến quen biết, sau đó yêu nhau.

Cho nên nói số mệnh luôn khiến người ta không đoán trước được.

Ba tháng trước tôi vì sắp tới gần ngày thi mà không tình nguyện tới nơi này, bây giờ thật sự đến thời khắc căng thẳng thì tôi lại chẳng quan tâm mấy thứ đó.

Vì sự xuất hiện của cậu ấy...

Thiếu niên quay đầu lại, lộ ra gương mặt xinh xắn, đôi môi không chút huyết sắc hơi nhếch lên, cổ tay gầy mảnh như dùng chút sức cũng có thể bẻ gãy nhẹ nhàng giơ lên vẫy vẫy.

Một động tác nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng cậu ấy như đã dùng hết sức lực toàn thân. Sau khi bỏ tay xuống, hô hấp cậu trở nên thô nặng, trên mặt hiện lên sự mệt mỏi.

"Cậu yếu lắm, sao không nằm?"

Tôi vươn tay muốn ôm cậu ấy đứng lên, lại bị cậu ấy từ chối: "Không muốn. Như thế này rất tốt..."

Ngay cả âm lượng khi nói chuyện của cậu ấy cũng rất nhỏ, cậu ấy bây giờ giống như một ngọn nến trong cơn gió dữ đang tốn sức giãy giụa thắp sáng, cho đến khi cháy hết sinh mạng của mình.

"Cường Cường, cậu đã quyết định xong hướng đi tương lai chưa?"

Cậu ấy dời tầm mắt về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài đang có cơn mưa nhỏ, bầu trời xám xịt u tối. Dường như tâm trạng cậu ấy cũng giống như khoảng trời kia, không có lấy một chút sắc xanh nào.

Tôi chưa trả lời, cậu ấy đã nói tiếp: "Cho dù là cậu quyết định thế nào, tớ cũng hy vọng cậu có thể làm chính cậu. Chỉ có khi cậu là chính "cậu", sự tồn tại của cậu mới có ý nghĩa."

Cậu ấy đặt tay lên tay tôi: "Tớ không có cơ hội theo đuổi ước mơ của mình, nhưng đời người của cậu còn rất dài, cho dù là đi học hay những chuyện khác, tớ đều hy vọng cậu làm vì bản thân mình."

"Mạc Bạch." Tôi nắm chặt bàn tay luôn lạnh lẽo: "Tớ là vì cậu mới tồn tại."

Cậu ấy cười nhạt một tiếng: "Tớ biết mà."

Tầm mắt cậu ấy bay về phương xa, có lẽ cậu ấy có thể nhìn thấy phong cảnh mà tôi không nhìn thấy từ khoảng hư vô kia, hoặc ngay từ ban đầu cậu ấy đã không định tìm tòi nghiên cứu điều gì.

Giống như bây giờ, cậu đã không còn sợ hãi với cái chết. Khoảng thời gian có Lưu Viễn Cường ở bên này là phúc phần lớn nhất của cậu.

Chẳng qua cậu cảm thấy tiếc nuối... Tiếc vì không thể gặp Lưu Viễn Cường sớm hơn, không thể tạo thêm nhiều ký ức giữa hai bọn họ.

Tôi nhìn Mạc Bạch yên lặng, cảm thấy khí chất trên người cậu ấy thoáng thay đổi, hình như nhiều thêm sự buông bỏ với sinh mệnh và trái tim bình tĩnh đối diện với điểm cuối của mình.

Điều này khiến tôi không nhịn được tiếng thở dài.

Đến trưa, sau khi y tá tới đổi dịch truyền cho Mạc Bạch, cậu ấy liền nói mệt quá, muốn đi ngủ. Không biết tại sao, tôi đưa mắt nhìn gương mặt ngủ say của cậu ấy, bỗng nhiên có một loại ảo giác... có lẽ cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa.

Tôi nghĩ có lẽ vì gần đây cậu ấy thực sự yếu đi nhiều nên mới xuất hiện dự cảm kỳ lạ thế này...

Tôi đợi bên cạnh cậu ấy đọc sách, âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên quy luật. Qua hồi lâu, nó bỗng xen vào mấy tiếng không hài hòa.

Âm điệu kia đột nhiên trở nên dồn dập, tôi lo lắng nhìn về phía Mạc Bạch, cậu ấy đang ho dữ dội. Cậu ấy ho được mấy tiếng thì nhổ ra một búng máu, bắn ra một đóa hoa máu diễm lệ trên giường trắng.

Máu kia bắt đầu lan từng chút một trên giường, lan thẳng tới sàn nhà, vách tường, rèm cửa sổ... xuyên qua cửa sổ màu đỏ nhìn ra bầu trời bên ngoài cũng đã biến thành màu đỏ kinh người, hết thảy trước mắt đều bị nhuộm thành màu đỏ. Tôi sợ hãi muốn hét to, nhưng phát hiện mình không cách nào lên tiếng, cũng không nghe thấy tiếng của Mạc Bạch.

Khóe miệng cậu ấy dính máu, vẻ mặt đau khổ nhìn về bên ngoài, đôi mắt tuyệt vọng ấy phản chiếu hình ảnh tôi bó tay chịu chết.

Miệng cậu ấy dính máu và nước mắt muốn nói gì đó. Tôi đọc hiểu khẩu hình của cậu ấy, bỗng cảm giác tim đau đớn co thắt.

"Tại sao không cứu tớ...!"

Tôi muốn tiến lên phía trước, nhưng chỉ cách cậu ấy càng lúc càng xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hình màu trắng bị máu đỏ nuốt chửng...

"Mạc Bạch!"

Tôi kêu to lên. Mạc Bạch bị tôi làm giật mình: "Cường Cường?"

Tôi phát hiện mình vẫn đang ở trong bệnh viện, mà Mạc Bạch êm đẹp ngồi bên cạnh tôi. Tôi chắc chắn cậu ấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao mình lại ngủ quên, lại còn mơ ác mộng đầy rẫy chết chóc.

"Phù..." Đến bây giờ nhịp tim tôi vẫn chưa đập chậm lại: "Tớ cho rằng cậu..."

Nói với người trước mắt rằng "Tớ cho rằng cậu chết rồi", tôi không làm được.

Thấy tôi đột nhiên ngừng lại, cậu ấy nghiêng đầu không hiểu: "Tớ làm sao?"

"... Không sao."

Chúng tôi nhìn nhau một hồi, tôi không nhịn được lại vươn tay ra ôm cậu ấy.

Cậu ấy cũng ôm lại tôi, hỏi nhỏ: "Sao đột nhiên lại làm nũng thế?"

"... Tớ rất sợ cậu sẽ rời đi."

"Cường Cường, tớ..." Giọng cậu ấy rất khẳng định: "Tớ biết mình sắp không được, có lẽ... có lẽ chỉ chống đỡ qua được hôm nay thôi..."

"Nói ngu ngốc gì đó, không phải bây giờ cậu vẫn đang tốt đẹp ở trước mặt tớ sao?'

Cậu ấy dùng ngón trỏ đè môi tôi lại, ngăn cản tôi nói tiếp.

Trên thực tế, bây giờ Mạc Bạch cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, toàn thân không còn sức lực, ngực mơ hồ đau, thở cũng khó khăn...

"Cường Cường, từ mấy tháng trước tớ đã biết. Tớ đã không còn yêu cầu gì nữa, chỉ hy vọng sau khi tớ đi, cậu có thể sống tốt cả phần của tớ."

Sống mũi tôi cay cay, không nói nên lời.

Mặt cậu ấy rất bình tĩnh, như là đã hiểu rõ số mạng không thể nào thay đổi và buông bỏ đối với sinh mệnh.

"... Không được." Tôi nói: "Không phải cậu còn có nguyện vọng chưa hoàn thành sao?"

"..."

Ánh mắt cậu ấy lộ ra nghi hoặc.

"Đi thôi!" Tôi quyết định, ánh mắt kiên định: "Cậu vẫn luôn hướng về biển, tớ dẫn cậu đi xem."

"... Nhưng mà thân thể tớ đã..."

Tôi không cho cậu ấy cơ hội từ chối, động thủ tháo kim truyền dịch của cậu ấy ra.

Cậu ấy hốt hoảng: "Cậu đang làm gì đó?"

Tôi không trả lời, tự thu dọn sách vở của mình, lại mặc cho cậu ấy mấy cái áo giữ ấm. Trong lúc đó cậu ấy luôn muốn ngăn cản tôi, tôi cũng không để ý đến.

"Cường Cường..."

Cậu ấy sợ hãi, kêu lên kèm theo tiếng nức nở.

Tôi bế cậu ấy lên xe lăn, không để ý đến sự phản đối của cậu ấy, đẩy cậu ấy ra khỏi phòng bệnh.

"Tớ đã nói rồi, tớ sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện." Tôi vừa đi vừa nói. Nhớ tới những gì cậu ấy vừa nói với tôi, tôi cắn răng, càng bước nhanh hơn.

"..."

Không, Lưu Viễn Cường, chỉ có chuyện này cậu mãi mãi không thể nào hoàn thành.

Nguyện vọng lớn nhất của tớ, là được sống chung với cậu...

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Bạch, cũng không thấy giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống kia.

Mưa đã tạnh, trên đất lưu lại vết nước đọng của hai bánh xe ngang qua, dấu vết kia kéo dài tới bãi đậu xe, điểm cuối đột ngột có một chiếc xe lăn đậu ở đó.

"Mạc Bạch, cậu phải gắng lên."

Tôi cúi đầu nói với người phía sau, mãi một lúc phía sau mới truyền tới một tiếng "ừ" thật thấp.

"Sẽ không quá xa, cậu cố được mà."

Cậu nhất định phải cố gắng.

Tôi vội vàng khởi động xe. Lúc xe rời khỏi bệnh viện, Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng có muôn vàn cảm thán.

Rõ ràng là cùng một bầu trời, nhưng nhìn từ nơi này trông lại mênh mông đến vậy.

Cậu cảm nhận được làn gió lướt qua gương mặt, nghe tiếng người qua lại, đây đều là thể nghiệm trước giờ cậu chưa từng có.

Tôi cảm thấy cánh tay vòng qua eo đang siết chặt, thừa dịp đang chờ đèn đỏ, tôi tranh thủ nói với giọng nhẹ nhàng: "Tớ đã nói với cậu rồi, vốn dĩ mặt biển có màu xanh là bởi vì phản chiếu màu của bầu trời. Nhưng mà biển có cảm giác hoàn toàn khác với bầu trời nha. Mặt biển dập dềnh sẽ phản chiếu ánh mặt trời, mặt biển trông sẽ lấp lánh!"

"Ừ." Cậu ấy nhẹ giọng nói: "Tớ nôn nóng muốn nhìn thấy lắm rồi."

"Cậu có thể nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, tiếng hải âu kêu vang, còn có cả cảm giác đi chân trần trên bờ cát. Nhưng mà đừng làm vậy vào mùa hè nha, cát nóng quá, chân sẽ bị nổi bọng nước đó!"

Cậu ấy cười mấy tiếng yếu ớt.

"Thật ra tớ còn biết lướt sóng nữa, bạn bè đều nói lúc tớ lướt sóng rất đẹp trai, đáng tiếc cậu không được xem."

Mạc Bạch khẽ cong khóe miệng ở nơi cậu không nhìn thấy: "Cậu như vậy đã đẹp trai lắm rồi."

Chúng tôi cưỡi xe đến con đường ít người đi hơn, khi đèn đỏ vừa tắt tôi lập tức tăng tốc tiến về phía trước. Tôi cảm nhận được cánh tay ôm tôi càng lúc càng buông lỏng, tôi thật sự sợ một giây tiếp theo cậu ấy sẽ vô lực buông ra...

Thật sự không thể lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

"Hng hng." Tôi vốn muốn cố ra vẻ thoải mái, nhưng tiếng cười lại có chút khổ sở: "Đó là vì cậu chưa được thấy tớ mặc quần bơi, lộ ra sáu múi cơ bụng thôi."

Dọc theo đường đi tôi không ngừng nói chuyện với cậu ấy, tôi sợ rằng nếu mình không làm như vậy, cậu ấy sẽ vô tình ngủ đi, sau đó quên không tỉnh lại.

"Nơi này là chỗ leo núi tốt nhất, thân thể cậu kém như vậy, tớ muốn thường xuyên dẫn cậu tới leo, tăng cường chút thể lực!"

"Được..."

"Suốt ngày ở trong bệnh viện, trên đầu cậu sắp mọc nấm rồi. Chờ sau khi cậu xuất viện, mỗi ngày chúng ta đều ra ngoài tản bộ nhé."

"Ừ..."

"Có thể thấy được biển ở hai bên chứ?"

"..."

"... Mạc Bạch?" Tôi lo lắng gọi thêm lần nữa: "Mạc Bạch?"

Sự im lặng của cậu ấy khiến tim tôi trật nhịp.

"Sắp đến rồi, cậu gắng thêm chút nữa nhé!"

Tôi kêu to một tiếng như vậy, bên hông vẫn không có động tĩnh, vẫn không có câu trả lời như cũ, dường như ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy tốn sức.

"Nói gì đi!" Cay cay xộc lên sống mũi, tầm mắt tôi mơ hồ: "Không phải cậu muốn nhìn thấy biển sao? Tâm nguyện còn chưa hoàn thành, cậu không thể chết được!"

Mạc Bạch muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng lực bất tòng tâm. Nhiệt độ trên đầu ngón tay không ngừng rút bớt, sức lực trên người cũng cạn đi từng chút, mí mắt nặng như ngàn cân, lời nói của đối phương cũng dần dần lẫn lộn vào trong tiếng gió rít vù vù bên tai.

"Cường... Tớ... mệt quá..."

Giọng cậu ấy nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Xe máy nhanh chóng lái qua con đường mòn trong núi, đây là con đường tắt thông lên núi tôi vô tình phát hiện lần trước, không ngờ lần tiếp theo đi lên lại là tình cảnh như vậy.

Tôi quay đầu nhìn bên cạnh, dùng sức trừng mắt nhìn mới khiến tầm mắt trở nên rõ ràng.

Từ trong khe hở tán cây có thể thấy đường chân trời, tôi kích động nói: "Mạc, Mạc Bạch, đã nhìn thấy biển rồi, nhìn sang bên cạnh đi!"

Mạc Bạch biết cậu ấy đang gọi mình, cậu thử làm theo. Xe chạy rất nhanh, nhìn ra bên ngoài lớp lớp cây cối sinh trưởng đan xen, nhưng chẳng nhìn thấy rõ gì cả.

Cậu sợ rằng, thật sự không được rồi...

"Cường Cường..." Mỗi một lần cậu hít thở, dưỡng khí tiến vào buồng phổi đều ít đi. Cậu dùng hết sức lực của mình, hỏi ra vấn đề cuối cùng: "Lên đại học... là cảm giác... như thế nào?..."

"Chơi rất vui!" Tôi trả lời không chút do dự, cảm nhận được lạnh lẽo trên gương mặt, quả nhiên là vì khóc: "Thật sự chơi rất vui! Mỗi ngày vui vẻ hết mình hát KTV với bạn bè, không có áp lực thi lên lớp siêu cấp vui vẻ!"

Tôi nghe thấy cậu ấy cười, tiếng cười trước kia sang sảng giờ đã yếu ớt đi: "Cậu vẫn còn chưa... thi lên đại học mà... lừa người..."

Đoạn đường dài muốn chết này cuối cùng cũng kết thúc, tôi dừng xe lại, đỡ Mạc Bạch đã nhoài cả người lên người tôi: "Mạc Bạch, mở mắt ra đi, biển đã ở trước mặt rồi..."

Tôi kêu gào, vốn không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không khống chế được...

Đôi mắt nhắm chặt kia cuối cùng cũng từ từ mở ra, cảnh tượng mơ hồ trước mắt dần trở nên rõ ràng.

Chút u ám cuối cùng trên bầu trời cũng tản đi, gió thổi lất phất mang đi mảng mây lớn, lộ ra màu xanh thẳm không còn bị lá cây che khuất. Cậu nhìn thấy mặt biển vô tận, phản chiếu màu trời vừa qua cơn mưa, một đợt sóng gợn lăn tăn, lấp lánh động lòng người.

Cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng sóng biển vỗ bờ, cậu nghe mà trong lòng cũng bình tĩnh lại.

Thì ra biển đẹp như vậy, giống như khoảng trời kia.

"Cảm ơn cậu." Nụ cười mãn nguyện của cậu ấy khiến người ta tan nát cõi lòng: "Cảm ơn cậu..."

Cậu ấy thả lỏng để bản thân ngã vào trong ngực tôi. Bàn tay tôi đặt trên lưng cậu ấy không ngừng run rẩy, còn chưa kịp hỏi ra hàm ý trong lời cảm ơn kia, người trong lòng đã không còn hơi thở.

"Mạc Bạch..." Giọng tôi run rẩy hỗn loạn: "Mạc Bạch!"

Cảm nhận nhiệt độ trên người cậu ấy mất dần từng chút một, tôi đã hiểu, cho dù tôi có gào lớn tiếng đến mức nào đi chăng nữa, đôi mắt kia cũng sẽ không mở ra...

Tôi ấn cậu ấy vào trong ngực, khóc thất thanh.

Mà giờ đây bầu trời u ám, mặt biển vô hồn mang một màu xám xịt buồn tẻ...

__________

Điều gì phải đến cũng sẽ đến:( huhu

Khóc như tró luôn ạ