Trước khi vào truyện thì cho phép tui dông dài một xíu, đây là bộ truyện thứ 13 tui dịch, hmm số hơi xấu và hình như nó là truyện ngược:"> tuyệt- --------
Tôi là Lưu Viễn Cường, học sinh lớp mười hai tại một trường trung học, ngay vào ngày cách kỳ thi của tôi một trăm mười tám ngày, tôi bỗng nhận được tin tức – con gái của anh họ của mẹ tôi bị tai nạn xe qua đời mấy hôm trước.
Vị nữ sĩ bất hạnh qua đời này là một người xa lạ mà tôi chưa từng nghe tên, cũng không hiểu dụng ý ban đầu của mẹ khi báo cho tôi biết tin tức này là gì.
Tôi chỉ cảm thấy tiếc thương, ngoài ra không có cảm xúc gì khác.
Hình như mẹ bận bịu sứt đầu mẻ trán vì chuẩn bị tang lễ cho vị nữ sĩ kia, là mẹ tự nguyện giúp, mặc dù tôi không cảm thấy chuyện này nên do mẹ gánh vác.
Về sau tôi biết rằng, vào một ngày mười lăm năm trước cha mẹ của vị nữ sĩ kia qua đời, không biết vì nguyên nhân gì mà không thân cận với những họ hàng khác, chồng cũng chạy mất, duy chỉ còn một mình bà cùng với đứa con độc nhất mười sáu tuổi.
Mà sau khi bà qua đời, tên thiếu niên mười sáu tuổi kia biến thành cô nhi.
Mẹ nói với tôi tên của cậu ấy, là Mạc Bạch, cái tên tràn ngập thi ý này nghe thật châm chọc, bởi vì cậu ấy chính là một người mắc bệnh bạch tạng.
Ban đầu khi nghe tôi phải đến bệnh viện chăm sóc Mạc Bạch mỗi cuối tuần, trong lòng tôi rất không tình nguyện. Vì để cha mẹ không lấy ông anh luật sư luôn chiến thắng ra so sánh với tôi, tôi liều mạng học tập, cách ngày thi chỉ còn chưa tới bốn tháng nữa, còn bắt tôi mỗi cuối tuần nhín ra chút thời gian đi chăm sóc một người xa lạ, cho dù là ai cũng sẽ không đồng ý.
Tuy nói như vậy, tôi vẫn bị ép đến bệnh viện Mạc Bạch ở. Bất ngờ, bệnh viện này cách trường tôi học cũng không xa, nhưng cho tới bây giờ tôi chưa từng biết có một vị bà con xa ở chỗ này đã lâu.
Theo chỉ dẫn của y tá, tôi tìm được phòng bệnh của Mạc Bạch, thử gõ cửa, nhưng không ai lên tiếng đáp lại.
Kết quả tôi đẩy nhẹ cửa ra, đập vào mắt và hình ảnh ánh nắng chiều màu da cam chiếu lên sàn nhà màu trắng cứng nhắc một tầng ấm áp.
Một thiếu niên ngồi trên giường bệnh dựa vào bên cửa sổ, gần như liếc mắt một cái tôi đã nhận ra Mạc Bạch ngay.
Trừ mái tóc gần như trắng đến trong suốt kia, làn da tái nhợt mất tự nhiên kia cũng là đặc trưng của người mắc bệnh bạch tạng.
Mặt cậu ấy quay ra bên ngoài cửa sổ, tôi chỉ có thể nhìn thấy đường nét gò má mơ hồ của cậu ấy, mà vầng sáng lờ mờ không rõ kia lại khiến cậu ấy trông như một người xinh đẹp không có thực.
Không biết tại sao, hình ảnh trước mắt lại như thước phim quay chậm, bụi bặm trong không khí bay múa dưới ánh mặt trời chiếu tới, mà tầm mắt của tôi tập trung trên người cậu ấy.
Một loại cảm xúc kỳ lạ chảy qua trong lòng tôi, còn chưa kịp nghiên cứu kỹ đã tan biến không còn dấu vết.
Cũng không biết qua bao lâu, thiếu niên trên giường phát hiện ra sự tồn tại của tôi, quay đầu lại, lộ ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại tái đến dọa người.
"Xin hỏi cậu là ai?"
Mạc Bạch lên tiếng, giọng nói trong trẻo dễ nghe, ôn hòa lễ độ hỏi.
Tôi mất một lúc mới tìm về âm thanh của mình: "Tôi, tôi là người chăm sóc cậu, chính là... Ờm, nên nói thế nào đây..."
"Lưu Viễn Cường?"
Tôi vẫn còn đang nghĩ xem nên giải thích quan hệ của mình với cậu ấy như thế nào, đối phương đã gọi ra tên của tôi trước.
"Là Lưu Viễn Cường à?"
Như là cho rằng mình nhận lầm người, cậu ấy thăm dò hỏi lại một lần nữa. Lần này tôi vội gật đầu.
"Đúng, tôi là..." Dừng lại một chút, tôi cảm thấy vẫn nên lấy chữ người bình thường có thể hiểu được để giải thích: "Nói đơn giản, chúng ta là bà con xa."
"Tôi biết. Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Mạc Bạch." Cậu ấy chỉ tay về phía ghế sô pha: "Mời ngồi."
Tôi bỏ đồ mình đem tới qua một bên, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh giường bệnh.
"Chuyện của mẹ cậu... tôi rất tiếc."
Mạc Bạch gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì. Từ khoảng cách này tôi mới chú ý tới con ngươi của cậu ấy màu đỏ sậm, hình như trên mặt vẫn còn một chút nước mắt chưa khô hẳn.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên cứng lại, tôi nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm đề tài.
"Nơi này chỉ có một mình cậu ở thôi à?"
Đây là một gian phòng bốn người ở, nhưng bây giờ nhìn lại chỉ có một mình Mạc Bạch.
Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ đưa tầm mắt đến giường bệnh ở phía đối diện.
Giọng của cậu ấy thấp đi rất nhiều: "Tối hôm qua, vẫn có một cậu bé trai ở nơi đó."
Tôi nhìn sang theo tầm mắt cậu ấy, nơi đó chỉ có chăn đã gấp gọn và ga trải giường không có độ ấm.
Tim tôi trĩu xuống, nhịp thở bất giác thận trọng hơn.
"Là bệnh ung thư giai đoạn cuối, phát hiện quá muộn, chưa được mấy ngày đã đi."
Giọng của Mạc Bạch rất bình thản, dáng vẻ như là chuyện thế này đã thường xuyên xảy ra.
"... Tôi, tôi rất lấy làm tiếc."
Đây đã là lần thứ hai tôi nói những lời này.
Trong hoàn cảnh u ám của nơi này, dường như làn khói chết chóc đã bao lấy con người tự lúc nào.
"Thật ra thì ban đầu không phải phòng bệnh của tôi ở đây, lúc tình hình vẫn chưa nghiêm trọng thì ở phòng bệnh chính, chỉ là sau này cứ không thể thuận lợi xuất viện, nên dứt khoát chuyển đến phòng bệnh ở trong góc này, cứ thế ở lại."
"Ừm... Không thích ở chung với người khác à?" Tôi hỏi cẩn thận.
"Không phải. Chỉ là không xuất viện nên luôn nhìn người trong căn phòng này quanh đi quẩn lại. Thấy có người xuất viện thuận lợi sẽ hâm mộ rồi khó chịu; nếu người ta không thể qua được, thì sẽ nghĩ đến bao giờ tới lượt mình... Tôi không chịu nổi việc nhìn những sinh mạng cứ dần dần kết thúc như vậy."
Tôi có thể tưởng tượng ra Mạc Bạch đã trải qua những gì trong bệnh viện, khi sinh mạng vô thường không ngừng diễn ra trước mắt sẽ khiến người ta lo lắng, cũng là cảm giác khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Cậu ấy bỗng nhiên quay đầu lại, tôi vẫn chưa quen với con ngươi màu đỏ sậm của cậu ấy nên bị sợ hết hồn, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.
"Trong ngăn kéo bên tay trái của cậu có một quyển album."
Tôi mở tủ ra, bên trong ngập tràn chai chai lọ lọ, có lẽ đều là thuốc bình thường cậu ấy dùng, số lượng thật kinh khủng.
Quyển album kia được bảo quản rất tốt, chỉ là mặt bìa bạc màu không che giấu được vẻ cũ kỹ của nó.
Lúc Mạc Bạch nhận lấy quyển album từ trên tay tôi đã vô tình đυ.ng phải tay tôi, đầu ngón tay lạnh băng của cậu ấy khiến tim tôi rơi run.
"Những tấm hình này, chính là phong cảnh nơi tôi từng nhìn thấy."
Tất cả trong album đều là ảnh bầu trời, quang đãng, âm u, mây đen giăng kín, ráng hồng, ban ngày, ban đêm...
Quyển album có không ít trang này đều sưu tập hình ảnh bầu trời.
"Những bức hình này... đều là cậu chụp sao?"
Cậu ấy khẽ mỉm cười, mang theo một loại mỹ cảm linh hoạt kỳ ảo.
Vừa rồi khi mới vào đã chú ý tới, trên bàn bày một cái máy chụp hình nhìn có vẻ không rẻ, nhưng không ngờ cậu ấy dùng để chụp bầu trời.
"Sở thích của cậu... là chụp hình à?"
"... Tôi nghĩ là vậy."
Đối với một người ngay cả năng lực làm chủ cuộc sống cũng không có, có sở thích dường như cũng chẳng phải chuyện gì ý nghĩa lắm.
"Cậu chụp rất đẹp, không chụp thêm những thứ khác sao?"
"Không, tôi chỉ thích chụp bầu trời thôi."
Đối mặt với phong cảnh nhất thành bất biến bên ngoài cửa sổ, chỉ có bầu trời nhắc nhở cậu rằng thời gian đang trôi đi.