Con Anh Vũ Kim Cương tím lam quay nhìn Úc Linh, nghiêng đầu, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, nhưng nó lại không ngừng dùng móng vuốt phủi phủi mặt bàn liên tục, có thể thấy con Anh Vũ Kim Cương lúc này hơi bất an.
Anh Vũ Kim Cương vẫn còn nhớ rõ tối hôm Hề Từ kết hôn đó, đã cảnh cáo nó, không cho phép nó nói bậy trước mặt
Úc Linh, rồi lộ ra chuyện nó là yêu tinh. Chẳng lẽ mấy ngày nay nó bất cẩn nói gì đó trước mặt
Úc Linh, khiến cô hoài nghi sao? Anh Vũ Kim Cương vốn đã mở linh trí rồi, nó làm một con chim yêu nhỏ trà trộn trong nhân loại, dĩ nhiên biết rõ con người phản ứng với sinh vật phi nhân loại thế nào, họ cho rằng không phải tộc mình nên có dị tâm, đều không ưa thích cho lắm, thậm chí nhân loại cấp cao chút thì sẽ gϊếŧ chết chúng nó ngay.
Tuy Úc Linh thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm, cứ như chẳng quan tâm tới cái gì cả, đối đãi với động vật rất kiên nhẫn, song vẫn là con người. Tuy anh Vũ Kim Cương cũng rất thích tính cách này của cô, nhưng nói cho cùng thì nguyên nhân cũng vì Hề Từ, mới có thể chấp nhận cô.
Nếu cô mà biết mình không chỉ là chim yêu chưa thành tinh, Hề Triển Vương có tức giận mà cắt xén khẩu phần ăn của nó không nhỉ? Thật lo lắng quá đi…
Hề Từ nhìn cô một lúc, rồi quay đầu nhìn về phía Mễ Thiên Sư, khóe môi vẫn hé mỉm cười theo quán tính khi nhìn người xa lạ.
Mễ Thiên Sư lập tức toát mồ hôi, vội hỏi, “Người đẹp à, sao tự dưng cô lại hỏi vậy thế?”
Úc Linh cứ như không để ý tới không khí bất ổn vậy, nói chậm rãi, “Chỉ muốn làm rõ thôi, đỡ phải mơ hồ, rốt cuộc hiện giờ tôi và Hề Từ đã kết hôn, các anh lại giao tiếp với mấy thứ đó… Sau này chắc còn gặp nhiều chuyện giống đêm nay nữa, biết nhiều cũng vẫn tốt mà”
Nghe nói thế, Mễ Thiên Sư quả thật phục cô luôn. Đêm nay quả thật quá trình thu phục thệ quỷ vô cùng mạo hiểm, nếu không phải gọi Hề Từ tới giúp một tay đối phó với yêu vật kia thì chắc họ dù không chết ở đó thì cũng bị tổn thất nặng nề. Sau đó Hề Từ lại còn mang người này tới đây, bọn họ ngay từ đầu quả thật hơi lo lắng Úc Linh là người bình thường chưa từng trải qua những tình huống thế này sẽ kéo chân họ, kể cả Hề Từ có năng lực không tồi, đủ để bảo vệ cô đi chẳng nữa, nhưng vẫn lo lắng có biến cố nào đó xảy ra.
Song ai mà biết cái cô gái này tới vẫn chẳng kêu tiếng nào, hơn nữa mặt còn biểu hiện vô tình và bình thản nhìn cả quá trình, vốn chưa gây phiền phức gì cho họ cả, nhiều nhất cũng chỉ là phút cuối bị con oan quỷ kia bám vào dọa cho, nhưng vẫn không cuồng loạn hét chói tai chạy trốn, cả người lý trí tới mức khó mà tưởng tượng nổi, quả thật khiến họ cũng phải căng mắt mà nhìn.
Như thế, cũng khiến mễ Thiên Sư có ấn tượng vô cùng tốt với Úc linh, dù Vân Tu Nhiên là kẻ khó tính cực kỳ, cũng chẳng nói lời xấu nào, chấp nhận sự tồn tại của cô, thậm chí trước khi đi còn lắm miệng nói mấy lời đó, tuy khó lọt tai nhưng cũng coi như có lương tâm biết khuyên bảo.
Hơn nữa, anh ta cũng cảm thấy, với thân phận Hề Từ, còn có hiệp nghị giữa Hề Từ và tổ Dị Văn nữa, sau này cũng không thể không gặp những chuyện như thế, so với chuyện đêm nay càng nguy hiểm hơn. Nếu cô đã kết hôn với Hề Từ, thì dù Hề Từ muốn bảo vệ cô, song trời mưa gió thất thường, không thể nói quá, biết đâu ngày nào đó sẽ gặp phải loại chuyện như thế, như vậy cần thiết giải thích cho cô hiểu chút chuyện trên thế gian này không phải hòa bình như người thường vẫn thấy, mà còn ẩn núp trong bóng tối là loại phệ yêu ma quỷ quái có thể xông ra bất cứ lúc nào.
Làm bạn với Hề Từ, Mễ Thiên Sư cũng không biết Hề Từ vì sao lại thích một con người, thậm chí còn kết hôn với cô nữa, nhưng anh ta cũng hy vọng Hề Từ được hạnh phúc.
Hiện giờ cô chủ động đưa ra yêu cầu, Mễ Thiên Sư thầm tán thưởng, ngoài những kẻ ngốc to gan ra, thì không có người thường nào dám chủ động đi tìm hiểu loại đồ vật thế này.
Mễ Thiên Sư ngay lập tức hứng thú vô cùng phổ cập khoa học cho cô, “Yêu và yêu vật khác nhau, đơn giản mà nói yêu thì như các cô biết đó là loại chuyên hấp thu tinh hoa trời đất để tu luyện, mở ra linh trí, có thể tu luyện, thậm chí cuối cùng còn tu luyện ra hình người, loại này có thể gọi là yêu. Còn tối hôm trước hai con tập kích các người kia, còn có cả con mà Hề Từ gϊếŧ chết đêm nay nữa, đó đều là yêu vật, chúng nó hiếu chiến máu tanh, rất thích máu thịt, chỉ làm theo bản tính, không có lý trí”
“Yêu vật có hai loại, một loại sa đọa biến thành yêu vật, thực lực chúng nó cực kỳ mạnh, hơn nữa còn có trí tuệ, giảo hoạt lãnh khốc, vô cùng khó nhằn. Còn một loại là động vật bình thường sau khi bị uế khí nhập thể, dần dần chịu bị xâm hại, biến chúng thành loại yêu vật cấp thấp không có trí tuệ, chỉ hành động theo bản năng. Nếu Thiên Sư chúng tôi mà gặp yêu, chỉ cần chúng không hại người thì chúng tôi cũng không cần quản, nhưng nếu gặp phải yêu vật, thì nhất định phải diệt sát cho bằng được, để tránh chúng gây họa cho nhân gian”
Tiếp đó Mễ Thiên sư túm con anh Vũ Kim Cương tím lại lại gần, nói với cô, “Nói vậy thì chắc vừa rồi cô đã nghe thấy con chim này nói gì rồi đi? Nó là một con đã mở linh trí nhưng vẫn là tiểu yêu chưa tu luyện thành tinh, chỉ có trí tuệ nhất định, tu hành chưa đủ, vì thế cũng chẳng cách nào hóa thành hình người, chỉ sau khi hóa thành hình người mới coi như thành tinh được”
Úc Linh nghe xong gật gật đầu, nói tiếp, “Tôi hiểu rồi, sau khi chưa tu luyện xong không thành tinh được, yêu tinh sau khi tu luyện xong chỉ có thế”
Mễ Thiên Sư không nhịn được cười phì một tiếng, cảm thấy cô rất hài, nghĩ đúng là quá nhiều, nói tiếp, “Cũng không phải vậy, yêu tinh sau khi tu luyện xong chỉ cần vượt qua danh sách của tổ Dị Văn thì có thể thành tinh, cũng tương đương có thân phận, sau này gặp phải người của Tổ Dị Văn, nếu gặp phiền toái có thể xin người trong tổ Dị Văn giúp”
Úc Linh có vẻ đã hiểu ra, lại nhìn về phía Hề Từ. Hề Từ bị cô nhìn mà gai ốc nổi đầy, suýt nữa không kìm được yêu lực bùng phát ra, trong lòng hơi thấp thỏm không yên, chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra thân phận của anh rồi?
Bất giác Hề Từ lại hy vọng cô phát hiện ra thân phận mình, nhưng lại sợ sau khi cô phát hiện ra thì sợ mình, sau đó thì ly hôn.
Anh biết rất rõ cô sợ sinh vật phi nhân loại tới mức nào, nếu biết anh là yêu, hơn nữa hiện giờ họ vừa kết hôn, tình cảm còn đang trong giai đoạn bồi dưỡng, chắc cô biết đâu chẳng chút do dự là đòi ly hôn ngay thì sao.
Hề Từ thật không muốn chuyện mình vừa mới kết hôn xong chưa được mấy ngày đã phải ly hôn ngay. Trước giờ trở thành chồng của cô cũng không tốt lắm.
Ngay lúc Hề Từ đang rối không biết ngăn cản ý nghĩ ly hôn của cô thế nào, Úc Linh đã rời ánh mắt, nói tiếp, “Anh là Thiên Sư, Hề từ là phụ trợ cho Thiên Sư, phụ trợ Thiên sư chính là làm gì thế?”
Nghe nói thế, Mễ Thiên Sư toát mồ hôi lạnh, hơi xấu hổ. Đây là chuyện anh ta tùy tiện bịa ra lúc ấy thôi, tuy nói Tổ Dị Văn cũng có một ít người có thân thủ rất tốt có thể hỗ trợ Thiên Sư bắt quỷ, thu yêu, đuổi ma gì đó, nhưng thân phận Hề Từ thì vốn chẳng phải là phụ trợ Thiên sư gì cả, mà nói phụ trợ Thiên Sư gì đó, thì ngược lại còn là trò cười nữa.
Tiếp đó, Mễ Thiên Sư gần như mất một giờ đồng hồ bịa bừa để phổ cập kiến thức phi khoa học về công tác của họ cho Úc Linh, nội dung công tác là kiểu phải đối phó với yêu ma quỷ quái thế nào, mấy thứ này dĩ nhiên không phải trong một giờ ngắn ngủi có thể nói hết được, chỉ là mấy thứ quỷ quái xuất hiện trong nhân loại kia cũng khiến cô không thể nào tiếp thu nổi nữa rồi.
Vẫn là Hề Từ nhìn biểu hiện trên mặt cô, thấy cả người cứng đờ, cuối cùng mới nói cắt ngang họ, “Đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi thôi”
Úc Linh nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện ra quả thực đã quá muộn, mai họ còn phải tới viện chăm sóc bà ngoại nữa, nên nói câu chúc ngủ ngon với Mễ Thiên sư rồi cùng Hề Từ lên lầu.
Sau khi tắm xong, Hề Từ giúp cô thay thuốc, cô nhân cơ hội nhìn thoáng qua cánh tay, phát hiện ra vết thương trên tay đã đóng vẩy, hơn nữa vảy cũng đã tróc ra, bất giác càng thêm bội phục thuốc của Hề Từ, nói với anh, “Còn có loại thuốc thế nữa sao? Chắc cũng nên cho bà một ít”
Hề Từ mỉm cười bảo, “Trong nhà còn hai bình, dùng xong rồi về quê lấy là được”
Úc Linh vừa lòng, quyết định đem loại thuốc này cất đi phòng là tốt nhất. Sau khi bôi thuốc xong, cả hai cùng nằm trên giường.
Úc Linh quay đầu nhìn anh một lúc, sau đó không nhịn được lăn sát vào ngực anh, ôm chặt lấy anh.
“Úc Linh?” Hề Từ ôm chặt lấy người trong lòng, thấy khá hưng phấn và kích động với sự chủ động của cô.
Úc Linh dán sát ngực anh, một lúc lâu mới rầu rĩ nói, “Vừa rồi nghe Mễ Thiên Sư phổ cập kiến thức có nhiều thứ quỷ quái như thế… Hiện giờ em thấy đầu cứ ong ong” Tuy nói hơi mất mặt nhưng Úc Linh thấy kết hôn rồi, chuyện mình sợ quỷ chắc sau này
anh cũng biết, nên vốn không muốn lừa anh. Vì sợ hãi đến vậy nên mới muốn dán sát vào người anh đó ư?
Hề Từ im lặng, đột nhiên thấy tính sợ quỷ của cô vừa hận vừa yêu, hai tay ôm lấy eo cô, không khách sáo ôm chặt lấy.
Hơi thở trong ngực đã dần trở nên quen thuộc, khiến cả người anh hơi xao động, lại có chút hưng phấn, cùng vẻ hơi xấu hổ, lại hơi căng chặt chỉ muốn tìm thứ gì đó phát tiết ra. Rõ ràng vẫn là người thanh tâm quả dục, thậm chí có thể nói là chịu ảnh hưởng của bản thể, chưa từng có nhu cầu gì cả, chỉ sau khi xảy ra quan hệ vợ chồng với cô mới phát hiện mình có xúc động với cô…
Ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt băng vải
thô ráp trên cánh tay cô, anh nén sự xao động của cả người xuống, nhắm mắt lại chậm rãi ngủ.
***
Do ngủ quá muộn nên hôm sau dậy cũng muộn. Cô chậm rãi đứng dậy từ trên giường, đầu tóc xõa ra ngồi trong chăn, hai mắt ngây dại nhìn về trước, mãi cho tới khi có bàn tay xoa đầu cô, đôi mắt mới ngắm nhìn chậm rãi, nhìn về dương mặt tuấn tú lịch sự tao nhã của người thanh niên ngồi mép giường.
“Mười giờ rồi, dậy ăn chút gì đi” Hề Từ hôn nhẹ lên mặt cô, giọng đầy dịu dàng nhu hòa.
Úc Linh ừ một câu, lười biếng không nhúc nhích. Hề Từ đã biết hành động của cô lúc dậy lại muốn nằm thêm, cũng không giục cô mà ngồi cạnh cô một lúc, mãi cho tới khi cô nhúc nhích người.
Úc Linh cào cào tóc, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, đột nhiên nghĩ ra gì đó, ngậm bàn chải đánh răng thò đầu ra hỏi, “Đúng rồi, hiện giờ đã muộn thế này, bà bên đó thế nào rồi ạ”
Hề Từ đứng trước tủ quần áo, đang rất tự nhiên giúp cô chọn y phục mặc, không quay đầu nói, ‘Sáng anh đã gọi nhanh cho dì Hộ lý bảo tối qua giúp Mễ Thiên Sư hơi muộn, nên nghỉ muộn chút, tối nay chúng ta mới qua”
Úc Linh nghe xong, rụt đầu về tiếp tục làm chuyện của mình. Đợi khi cô rửa mặt ra, Hề Từ đã không còn ở đó nữa, trên đầu giường xếp gọn gàng một bộ quần áo cô cần mặc, mặt lập tức sầm lại.
Nhưng mấy ngày nay, Hề Từ lúc nào cũng chăm sóc cô như công chúa, gần như chăm sóc cô từ đầu tới chân, không chỗ nào mà không để ý, thậm chí trong lòng bất chợt lại không thấy phản cảm, cứ tự nhiên như thế, cứ như bản thân của anh vậy, ôn nhuận thanh nhã, nhẹ nhàng đến mức cứ như dòng nước len lỏi vào trong lòng người ta vậy.
Hơn nữa khiến cô càng thấy xấu hổ là, mỗi ngày tắm, coo có thói quen ném quần áo thay ra vào rổ rồi tắm xong mới hoảng hồn. Sau hôm đó, lúc cô dậy, sẽ thấy Hề Từ đã đem giặt sạch sẽ đồ lót của cô, hơn nữa còn dùng tay giặt, quần áo thì bỏ vào máy giặt.
Ngày đầu tiên kết hôn, lúc nhìn thấy rõ đồ lót và quần áo phơi trên ban công, lần đầu tiên trong đời cô thấy quẫn bách tới mức không thốt nổi lời nào.
Trong sinh hoạt đời thường, cô sống trong nhung lụa, lười nhác thành tính, lại quá mức qua loa đại khái, nếu không có ai quản, thì quả thật chẳng ra gì. Còn anh thì khác, anh lúc nào cũng tỷ mỷ trong sinh hoạt, trong ngoài phòng đều gọn gàng ngăn nắp, còn chăm hơn cả phụ nữ là cô nữa.
Chậm rãi mặc xong quần áo, cô lại thấy xúc động trong lòng lần nữa. Du Lệ nói, nếu trong sinh hoạt mà một người đàn ông nguyện ý chiếu cố cô như một công chúa, thì người đàn ông này cô nhất định không được bỏ qua. Cứ tiếp tục an tâm hưởng thụ. Úc Linh vẫn duy trì sự vui sướиɠ mà đi xuống lầu.
Vừa xuống lầu, thì nhìn thấy ngay mễ Thiên sư vẻ mặt sa sút ăn mặc bộ quần áo dài không cổ hoảng hốt, rõ ràng vừa tỉnh ngủ, cằm mọc đầy râu, thoạt nhìn còn rất có mị lực nam tính. NHưng úc Linh nhìn thấy bộ dạng Hề Từ sạch sẽ tuấn tú, cả người trên dưới đều gọn gàng chỉnh tề, cảm thấy mình vẫn thích loại đàn ông chăm chỉ này hơn.
“Chào buổi sáng, sáng nay ăn gì? Hề lão đại, tôi đói quá…” Mễ Thiên Sư ở bên cạnh vừa gãi, vừa kêu lên.
Hề Từ bưng một rổ bánh bao đang nóng hổi ra, thấy bộ dạng này của anh ta, thì đá anh ta đi, “Đi thay sạch sẽ rồi mới qua đây”
Con Anh Vũ Kim Cương ngậm một đóa hồng đỏ bay vào, đem hoa hồng cằm vào trong bình, rồi cạc cạc cười nhạo, “Mễ ơi, ở đây còn có người đẹp nhé, anh thế mà dám gãi ngứa trước mặt người đẹp, thật quá đáng, sau này anh chắc chắn không lấy được vợ đâu!”
“Cút đi, đừng nguyền rủa ta, sau này ta còn muốn cưới về một cô dâu dịu dàng hiền thục, biết nấu ăn giỏi nhất đó” Mễ Thiên Sư ở trong phòng vệ sinh kêu lên.
Bữa sáng náo nhiệt trôi qua, Mễ Thiên Sư cầm một tráp đỏ, kiểm tra những đồ cổ bên trong xong, phát hiện ra uế khí trên đó đã được tinh lọc xong, nhìn Hề Từ cười nói, “Hề lão đại, giao cho anh quả là yên tâm, tôi mang chúng về nhé, lúc đó sẽ chuyển thù lao vào tài khoản cho anh”
Hề Từ lạnh nhạt đáp lại. Úc Linh không kìm được nhìn nhìn, phát hiện ra bên trong đều là những đồ cổ nhỏ tinh xảo, nhìn rất cổ, trong lòng không kìm được hoài nghi, đây chẳng phải là đồ vật trong mộ chứ? Gần đây chẳng phải đang thịnh hành phim trộm mộ gì gì đó sao?”
Quả nhiên, Mễ Thiên Sư thấy cô tò mò, rất nhiệt tình giải thích cho cô, “Đây là những thứ mà tôi với Hề lão đại lần trước đuổi theo một đám trộm mộ ở mộ núi hoang lấy được đó, những đồ cổ này dính đầy uế khí, để cho Hề lão đại giúp tinh lọc, lần này mang về, có thể nộp lên cho quốc gia rồi”
Úc Linh nghe ra là mang từ trong mộ về, da gà nổi đầy, khẽ lạnh lẽo ừ một câu với anh ta, thu lại mắt, đứng yên lặng một bên.
Chuyện thệ quỷ đã giải quyết xong, Mễ Thiên Sư là một người bận rộn, ăn cơm trưa xong thì thu dọn hành lý rời đi.
Đợi sau khi Mễ Thiên Sư đi, Hề Từ và Úc Linh mới xách theo cơm trưa đi bệnh viện chăm bà ngoại.
Hôm nay tinh thần bà ngoại cũng tốt hơn hôm qua một ít, thậm chí còn xuống giường đi lại được, không giống mấy hôm trước cứ choáng váng đầu óc kinh khủng, đi hai bước thì đã choáng váng nôn mửa, là một hiện tượng tốt, bác sỹ cũng nói có thể nằm ở viện trị liệu mấy ngày nữa, để sức khỏe bà đảm bảo, ở lại vài ngày xem tình hình thế nào.
Đang lúc Úc Linh thấy cao hứng vì sức khỏe bà ngoại sắp hồi phục thì nhận được điện thoại của Du Lệ.