Chương 35: Nếu đã vậy thì tôi sẽ không từ chối nữa

Chung Vân Hải suy nghĩ, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Khi còn sống sư phụ tôi cũng không thích để ý đến những chuyện đó. Về phương diện này, tôi theo sư phụ của tôi, ông cứ gọi tôi là Thiên Bách đi.” Diệp Thiên Bách nói tiếp.

“Nếu đã vậy thì tôi sẽ không từ chối nữa”

Chung Vân Hải cười nói, ông là lão cáo già, ông biết Diệp Thiên Bách nói như vậy là muốn xoá đi ngăn cách giữa hai người bọn họ.

Xem ra Diệp Thiên Bách rất hài lòng với cháu gái của ông rồi.

Nghĩ như vậy, trong lòng Chung Vân Hải rất vui vẻ.

“Nhân tiện, Thiên Bách, tối hôm qua cậu và Tiểu Hi sống chung có gì vui sướиɠ không?”

Chung Vân Hải mỉm cười.

Diệp Thiên Bách nghe xong lời này, khuôn mặt hơi đỏ bừng. Những lời này sao lại có chút khác thường. Sống chung có gì vui vẻ là có ý nghĩa gì?

Chung Linh Hi đương nhiên cũng đánh hơi được lời này không bình thường, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, da mặt của cô mỏng hơn Diệp Thiên Bách nhiều.

Cô không biết ông nội cố ý hay vô ý.

“Ông nội, lời này của ông nghe sao có cảm giác là lạ?”

Chung Linh Hi đỏ mặt nói.

“Sao lại lạ? Tối hôm qua hai người không sống chung à? Không phải hai người ở chung một nhà, sinh hoạt chung, đó chính là sống chung vui vẻ rồi còn gì” Chung Vân Hải khá thẳng thắng.

Chung Linh Hi nghe vậy, đầu hiện vạch đen, ông càng nói càng thái quá, không hợp thói thường.

Tuy nhiên, cô chỉ có thể kiên trì trả lời.

“Khụ khụ, vẫn ổn ạ, anh Thiên Bách nấu ăn rất ngon, giá như cháu có thể ăn đồ ăn của anh Thiên Bách mọi lúc.”

Chung Linh Hi duỗi eo để bản thân trông tự tin hơn một chút.

“Ha ha, tối qua cháu đã nói với ông chuyện này, nói đến mức ông cũng thèm. Lần sau có cơ hội chắc chắn ông cũng phải thử”

“Tuy nhiên, đừng lo lắng, mặc dù ông nội đã già nhưng ông không phải người cổ hủ, ông sẽ không quấy rầy thế giới hai người của cháu.”

Chung Vân Hải rất cởi mở.

“Ông nội, ông đang nói nhảm gì vậy, thế giới hai người cái gì?”

Chung Linh Hi không nói nên lời, mặc dù, nhưng mà đừng nói rõ ràng như vậy, được không?

“Không phải à... Hai người, cô nam quả nữ, ở trong một căn phòng, không phải thế giới hai người sao?”

Chung Vân Hải lại mở miệng, ông vốn định nói đến cùng.

“Đó là ở trong một ngôi nhà, chúng cháu không ở chung trong một căn phòng.”

Ngay khi nghe thấy những lời này, Chung Linh Hi dùng một tay ôm trán, cô cảm thấy ngày hôm nay mình không thể nói chuyện được nữa.

“Không phải đều giống nhau sao?”

Chung Vân Hải nói tiếp.

“Rồi, đừng nói nữa, ông nói gì cũng đúng cả."

Chung Linh Hi bất lực nói.

“Thiên Bách, cậu cũng không còn trẻ nữa, năm nay cậu hẳn cũng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đúng không?”

Chung Vân Hải lại nói với Diệp Thiên Bách.

“Năm nay hai mươi bốn, gần hai mươi lăm rồi”

Diệp Thiên Bách đáp.

“Cậu cảm thấy cháu gái tôi thế nào, mười tám tuổi, gia giáo tốt, gia cảnh cậu cũng biết rồi. Trong hai năm nữa, con bé sẽ tốt nghiệp đại học.”

“Tất nhiên, nếu lúc học đại học mà hai đứa dành thời gian để sinh cho ông một đứa chắt trai thì ông sẽ rất vui mừng đó.”

Chung Vân Hải chậm rãi nói, vẻ mặt nghiêm túc.

“Ông nội, đừng nói loạn như vậy nữa mà, được không? Dành thời gian sinh một chắt trai? Đây là chuyện giữa hai người, cần phải có hai người bằng lòng mà”

Chung Linh Hi không biết làm thế nào để giảm bớt tình trạng xấu hổ này.

“Vậy cháu có muốn không?” Chung Vân Hải hỏi Chung Linh Hi. “Ông nội, ông, cháu... Sao cháu biết được?”

Mặt Chung Linh Hi đỏ bừng, cô hoàn toàn bị câu hỏi của Chung Vân Hải chặn lại, cô xấu hổ đến mức che kín mặt.

“Nếu cháu không trả lời không thì chính là bằng lòng rồi.” “Thiên Bách, cậu thấy cháu gái tôi thế nào, cháu gái tôi rất ưu tú, không đến mức không xứng với cậu đâu.” Chung Vân Hải lại hỏi Diệp Thiên Bách.