Chú Thanh là chú ruột của Seola, đồng thời ông cũng bạn thân của ông Sơn. Seola dẫn ông Thanh tới thì bà đã mặc lại quần áo chỉnh tề, gương mặt đầy đau buồn của bà khiến ông Thanh cảm thấy rất áy náy vì đã ko tới kịp.
" Xin lỗi tôi tới muộn "
Bên ngoài ko biết ai đó đã báo công an, tiếng xe rinh rỏi mỗi lúc một gần. Hàng chục chiến sĩ công an vác theo súng dắt bên hông chạy vào. Seola sợ hãi núp ra sau lưng ông Thanh, cô giật áo ông tỏ ý muốn nói chuyện:
" Sao cháu có chuyện gì? "
" Cháu đã chứng kiến ông Thanh bị bắn, hung thủ mặc áo màu xám và quần dài đen đặc biệt hắn có vết xăm hình con rồng nhỏ bên tay phải " Tuy khá tối nhưng cô vẫn nhận ra đặc điểm mấu chốt.
" Cháu đừng nói bừa kẻo rước hoạ vào thân " Hình xăm con rồng nhỏ bên tay phải, hung thủ chỉ có thể là Hắc Long - tên tội phạm nguy hiểm nhất Việt Nam. Mặc dù Minh Đức đã vạch rất nhiều kế hoạch để bắt hắt nhưng vẫn chưa thành công do hắn quá cẩn thận và thông minh.
Bỗng nhiên ông Thanh ko tin khiến Seola hơi tức giận: " Cháu nói thật mà "
" Nghe này cháu hãy cứ giữ bí mật về chuyện này, cứ coi như cháu chưa từng chứng kiến, cháu làm được ko? " Mồ hôi ở lưng nhễ nhại thấm đẫm cả vạt áo, ông thực sự lo sợ cô cháu gái sẽ gây hoạ lớn rồi.
" Tại sao chứ? Chú Sơn nói đã là một công an thì nhất định ko được phép nói dối, phải thành thật với chính mình "
" Nếu cháu đi nói với mọi người, ai sẽ chịu tin lời cháu hơn nữa Minh Hoàng sẽ ko chơi cùng cháu bởi vì.....cháu nhìn thấy nhưng ko kêu cứu để ông Thanh bị gϊếŧ. Bây giờ cháu đi nói đi, nói hết đi " Ông sắp nghỉ việc, có những chuyện ko nên xen vào mà phải biết thân biết phận một chút.
" Hực......hực......cháu muốn......chơi với anh......Minh......Hoàng cơ? " Điểm yếu duy nhất của cô là Minh Hoàng, cô rất sợ một ngày anh ko chơi với mình, ko quan tâm mình.
" Vậy giờ cháu có nói ko hay là giữ im lặng? "
" Cháu......" Seola ấm úng, nếu chọn ko nói cô ko đủ cách để làm một chiến sĩ công an tốt bụng và mạnh mẽ nữa nhưng mà Minh Hoàng rất quan trọng với cô vì thế: " Cháu sẽ ko nói ạ "
" Tốt lắm giờ chú đưa cháu về nhà, hôm nay hãy cứ ở nhà và đừng đi đâu "
" Dạ vâng "