Chương 33

Bố của Phương Anh ra ngoài, ông viết sẵn những đồ cần mua vào một tờ giấy để khỏi quên. Từng ấy năm chung sống với nhau như vợ chồng, vậy mà ông chưa từng nắm tay vợ lấy một lần. Ngay cả việc sinh ra Phương Anh là do bố ông bỏ thuốc vào cốc nước của hai người. Bà tìm hạnh phúc ở ngoài, ông ko quan tâm vì ông biết bản thân mình chẳng là gì với bà hết. Ông rất muốn để Phương Anh có một gia đình hoàn chỉnh, vì thế ông mới nhẫn nhịn, chịu đựng cho tới ngày hôm nay.

Ông bước vào siêu thị cẩn trọng chọn từng món đồ, là người Việt Nam mà Phương Anh suốt ngày bắt ông làm Kimpab, bánh gạo cay, kim chi cải muối...... Mà công nhận ông hiền thật, con gái ko thích ăn đồ Việt chỉ thích đồ nước ngoài vậy mà ông ko nói gì. Thử gặp ông nội xem, chắc chắn ông nội sẽ cằn nhằn suốt ngày cho mà xem.

" Tổng cộng bao nhiêu vậy? " Ông đặt đồ xuống quầy thanh toán, đồ ăn nhiều quá rồi. Ông đang phân vân ko biết có nên bỏ bớt ko vì trong ví ko cho phép ông mua hết.

" Để con thanh toán cho bố "

Ông quay đầu lại, ngạc nhiên: " Ồ Minh Đức đó hả? Tối qua con đi đâu mà ko về nhà?" Tuy là con rể nhưng ông luôn coi anh như con đẻ của mình. Huống hồ mình cũng là con rể gặp được ông bố vợ đối xử rất tốt.

" À con có chút việc ấy mà, bố lên xe đi, con trở bố về " Anh gãi tai, ko biết phải trả lời thế nào, đành đánh trống lảng.

Ông gật đầu hài lòng: " Ừ "

Ngồi trên xe ko khí giữa hai người khá im lặng, anh lặng lẽ lái xe ko nói thêm lời nào. Còn ông cũng ko quan tâm lắm vì ông khá mệt mỏi rồi cuối cùng ông ngủ thϊếp đi lúc nào ko biết.

Phương Anh ở nhà, trông mỏi con mắt chờ bố mang đồ ăn về nấu bữa trưa. Đã một tiếng trôi qua, ông vẫn chưa về. Cô nghĩ chắc đang bị kẹt xe vì thời điểm bây giờ dễ tắc lắm. Xem hết bộ phim Khi nàng ngủ say là hai tiếng trôi đi nhanh chóng, hình bóng của ông vẫn khuất sau cánh cửa. Vài tiếng động ko rõ nguyên nhân phát ra khiến cô lạnh sống lưng. Bên ngoài gió mùa đông bắc tràn về ồ ạt vẫn ko thể làm người cô bớt nóng hơn.

" Sao bố vẫn chưa về? " Nhìn ra phía cổng sắt, cô buồn rầu tự hỏi.

" Reng ", " reng " điện thoại kêu, ko do dự cô nhấc máy lên nghe vì rất có thể là bố gọi: " Alo bố phải ko? " Đầu dây bên kia là giọng nam trầm, khá quen tai.

" Anh là Phong đây, cấp dưới của bố em "

Cô nhớ ra rồi, cái anh tên Phong hay đi sau lưng của bố vài bước chân. Lúc í cô đã hỏi anh ta sao toàn đi sau lưng bố thế thì anh ta trả lời là lấy bố cô làm lá chắn. Nghe xong mà cô thù anh ta suốt đời suốt kiếp.

Ko phải bố gọi, cô hơi hụt hẫng: " Có chuyện gì ko? "

" Bố của em.....m.....ất tích......rồi "

Sét

Đánh

Giữa

Bầu

Trời

Trưa

" Sao cơ? Bố em sao lại mất tích? " Vậy là tình huống xấu nhất mà cô nghĩ tới đã xảy ra.

" Anh cũng ko rõ nữa, hồi nãy anh dò tìm máy định vị gắn trên người bố em nhưng ko tìm thấy. Hơn nữa hoàn toàn biến mất, anh nghi ngờ bố em bị bắt cóc "

" Làm sao có thể, bố là người rất được mọi người kính trọng, hơn.....hơn nữa.....bố đã hứa sẽ nấu những món em thích cho em ăn " Sau tất cả cô lại bật khóc, đã hứa ko khóc nhưng nước mắt cứ rơi hoài.

" Em thử tìm cách liên lạc với bố em xem, nếu có gì nhất định phải báo cho anh đấy "