Chỉ vì sự phá đám của Minh Hoàng mà bọn cướp ko thể gϊếŧ chết thượng tướng, một trong hai tên còn lại hùng hồn đuổi theo anh. Mà lúc này sau khi tóm được tên đầu tiên, hắn liền cười thật to như bị ma nhập. Thấy lạ thượng tướng mới dừng chân, chăm chú xét qua gương mặt hắn rồi mặt ông có chút ko tự nhiên: " ngươi chính......là......cậu bé.....đó " Các chiến sĩ bên cạnh chẳng hiểu cái mô tê gì hết bởi vì đây vốn dĩ là chuyện riêng chỉ có thượng tướng và tên cướp biết.
Tên cướp hung hăng, ngẩng cao đầu, trong lòng hắn bây giờ chứa đầy thù hận: " bấy giờ lão mới nhận ra, đã quá muộn rồi " Nụ cười trên gương mặt hắn trở nên quái dị hơn bao giờ hết, tay hắn lăn xuống áo, cởi từng chiếc cúc một......
" TẤT CẢ NẰM XUỐNG TRÊN NGƯỜI HẮN CÓ BOM " Khả năng quan sát nhạy bén của ông chưa bao giờ là sai cả, tức thì cả người hắn được bao trùm bởi một quả cầu lửa rực rỡ dưới ánh nền màu trắng.
Cả người thượng tướng run lên, giá như, giá như năm đó ông chịu nghe lời cậu bé đó thì liệu hôm nay có xảy ra thảm kịch ko? Sau khi kết thúc vụ này, ông sẽ viết đơn từ chức bởi vì ông ko thể chứng kiến những người dân vô tội chết oan uổng bởi lỗi lầm mà ông vô tình gây ra.
Lên tới tầng thượng Minh Hoàng bàng hoàng nhận ra một tên cướp đang theo đuôi anh, hắn dắt theo súng và dao găm. Mặt anh xanh xao dần, thôi phen này chưa kịp làm anh hùng cứu mĩ nhân đã toi cái mạng trước rồi.
Máu từ vai chảy xuống thấm đẫm một vệt áo trắng, máu chảy xuống nền đất vô tình tạo thành ám hiệu để tên cướp kia đuổi theo mà ko mất công hoạt động trí não. Sở dĩ Phương Anh leo lên tầng cao nhất vì nghĩ cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Nào ngờ đến nơi chỉ thấy một cái sân thượng khá rộng, xung quanh là các thanh chắn nhưng khá thưa. Cô méo xệch mặt, lùi xuống vài bước, đầu cô đập vào ngực Minh Hoàng.
Anh giữ chặt vết thương ở bả vai, tay còn lại dịu dàng nắm tay Phương Anh: " đi theo anh nào " Cô chớp đôi mắt to tròn, hai tay dụi mắt vì sự hiện diện của tên chồng xa lạ nằm ngoài dự đoán của cô.
" Sao anh lại tới đây? "
Cô gạt phăng tay anh ra bởi vì những lúc nguy hiểm như thế này cô chỉ tin tưởng bản thân mình mà thôi.
Cơn đau bắt đầu hành hạ Minh Hoàng, anh biết nếu ko đến bệnh viện sớm rất có thể anh sẽ mất mạng. Nhưng anh vẫn nhẫn nại, khuyên bảo Phương Anh: " làm ơn tin anh một lần đi " Ánh mắt đượm buồn, van nài của Minh Hoàng được phát huy hết công suất.
Nhớ lại những lần tên khốn Trần Minh Đức hành hạ, sàm sỡ cô công khai, máu trong não cứ như nước sông gặp phải nước lũ cứ thế tuôn trào ra hết. Lời nói của anh ta chưa bao giờ có giá trị với cô, cho nên cớ sao cô phải nghe chứ!
Phương Anh ko nói gì, cô mạnh mẽ dùng hành động như câu trả lời " Ầm " một tiếng, cô đẩy Minh Hoàng ngã vào thanh công cụ đằng sau. Vai bị một góc nhọn của thanh ngang đâm vào khiến vết thương trở nên nặng và nghiêm trọng hơn. Anh mím môi, xé một mảnh vải từ áo, bịt vào chỗ vết thương. Cả người vì đau mà run lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
" Tôi ghét anh Trần Minh Đức vì thề tôi sẽ ko bao giờ tin tưởng anh "
Lời nói của Phương Anh như vết dao găm đâm thẳng vào tim Minh Hoàng. Anh nào đâu biết giữa hai người ko có tình yêu, anh vẫn luôn nghĩ sẽ thay em trai chăm sóc, bảo vệ chu đáo, yêu thương cô như vợ của mình. Đặc biệt dù có chuyện gì cũng ko được phép li hôn. Khi biết cô là khách mời của trường, anh đã rất lo lắng và thầm hy vọng cô an toàn. Nhưng cái anh nhận được chỉ là lời nói vô tình, tràn đầy băng lạnh của mùa đông.
Đằng sau hai người tên cướp đã xuất hiện lúc nào ko hay, hắn lăm le giơ súng lên chuẩn bị bắn. Giây phút đó lòng anh như lửa đốt, ôm chầm lấy Phương Anh lao xuống phòng thực hành. Phòng thực hành được xây dựng theo mô hình nhà kính, vì vậy khi hai người chuẩn bị tiếp đất, anh nhanh chóng xoay người cô lại đưa cô ra ngoài. Kết quả cả người anh trở thành công cụ phá kính đồng thời hứng trọn những mảnh kính vỡ vụn. Tay anh cẩn thận ôm lấy đầu cô để khỏi va chạm. Tất cả những hành động vừa rồi là điều kiện cần và đủ để chứng minh anh quan tâm và ân cần bảo vệ cô như thế nào.
Bên trên tên cướp cũng đã bị tóm gọn, hai người được đưa tới bệnh viện. Dù được bác sĩ khuyên nên nhanh chóng làm phẫu thuật nhưng Minh Hoàng cự tuyệt vì khi nào có kết quả chính xác từ Phương Anh thì anh mới yên tâm.
Tiếng bước chân nặng trĩu, một cái gậy làm vật chống đỡ cho thượng tướng, ông ko biểu lộ cảm xúc gì hết bởi lúc này là thời điểm ông nổi xung thiên, chỉ có đại tướng mới có thể ngăn chặn ngọn núi lửa sắp phun trào.
Ông thẳng tay tát thật mạnh vào má phải Minh Hoàng, anh ko kêu đau mà cũng ko than trách gì hết bởi giờ đây trái tim anh đang rỉ máu. Phương Anh trong phòng cấp cứu ko rõ sống chết, bố thì trút giận lên anh, anh chấp nhận hoàn toàn ko có dấu hiệu phản khác.
" Mày đúng là thằng trời đánh, nếu ko phải mày mạng lớn thì chắc bây giờ mày cũng đang trong phòng cấp cứu với vợ mày kìa " Chưa bao giờ ông giận con trai như thế, sao nó dám coi thường mạng sống của nó như rôm rạ như thế, rõ ràng tên cướp cầm súng AK mà vẫn to gan dám sông vào đối đầu với tử thần.
" Mày nên nhớ mày chỉ được phép chết chỉ khi người cầm súng là tao, rõ chưa? "
" Vâng thưa bố "
Nỗi lòng người làm cha mẹ, con người từ khi sinh ra đâu biết hết mọi thứ và anh cũng vậy.