Đêm đông lạnh lẽo trong một căn hẻm tối tăm không một bóng người, bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái được bao bọc bởi một lớp áo lông đang run lên bần bật vì cái lạnh thấu xương này.
Tần Lạc vừa đi về phía trước vừa xoa hai lòng bàn tay của mình vào nhau, mặc dù thời tiết không tốt mấy nhưng cô vẫn phải đi làm. Tần Lạc đếm nhẩm, khoảng mười ngày nữa là đến hạn cô phải nộp tiền nhà rồi.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Tần Lạc bỗng nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng dựa vào tường, dáng người anh ta rất cao, hàng cúc trên chiếc áo sơ mi đen thấp thoáng phảng phất ánh sáng khiến cô lóe mắt.
Tần Lạc vốn không phải là người thích nhiều chuyện, cô chỉ liếc về người đàn ông một cái rồi đi ngay. Nhưng mà mọi chuyện lại không như cô tưởng, bước chân Tần Lạc đứng sững lại, hai chân cô như hóa đá nhìn con dao đang kề vào cổ mình.
Cô bất động vài giây, nước bọt như mắc nghẹn ở cổ họng, cảm giác sợ hãi khiến cô không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Nếu anh muốn tiền tôi cũng chẳng có để cho anh.” Tần Lạc hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để thỏ thẻ cất lời.
Người đàn ông vẫn không nói gì, cánh tay choàng lấy cổ cô. Tần Lạc suýt nữa hét lên vì sợ hãi nhưng bàn tay to lớn của hắn ta đã nhanh chóng bịt mịt cô. Giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống: “Nhà cô ở đâu?”
Tần Lạc lắc đầu, cố gắng dùng sức nhưng chẳng có ích gì.
“Đừng để tôi nói lại lần thứ hai.” Người đàn ông càng ghì mạnh cô hơn.
Tần Lạc ứa nước mắt, chỉ tay về hướng một căn nhà nhỏ. Cô xong rồi, tháng lương vừa nhận được của cô sẽ bay sạch trong hôm nay sao. Nghĩ đến cảnh đó, Tần Lạc thật sự suy sụp.
“Đưa tôi đến đó.”
“Nhanh lên.”
Tần Lạc không dám không nghe lời, cứ thế đi về nhà của mình. Đoạn đường này cô đã đi hơn trăn lần nhưng hôm nay lại dài đến thế. Sức mạnh trên vai mình như một tảng đá, có thể bẻ gãy xương cô lúc nào cũng chẳng hay.
“Mở cửa.”
Tần Lạc nhìn cánh cửa đóng chặt hơi ngước mặt nhìn người đàn ông. Tuy hắn ta đội một chiếc mũ lưỡi trai che gần hết nữa khuôn mặt, nhưng nhìn đường nét lạnh lẽo thế này khiến Tần Lạc như gặp phải quỷ.
“Tôi… Chìa khóa ở trong túi.”
Người đàn ông dùng một tay trói chặt hai tay cô, tay kìa dò vào túi áo khoác, một lúc sau liền tìm được.
“Mở đi.”
Tần Lạc mở cửa nhà của mình, bị người đàn ông đẩy mạnh vào bên trong sau đó đóng chặt cửa lại.
Tần Lạc bất an, chỉ muốn tìm cách đi giấu hết những vật được xem là có giá trị trong nhà đi thôi. Nhưng mà đợi chờ một lúc, người đàn ông đó dường như không có dấu hiệu lục lọi nhà của cô.
Từ đầu đến cuối hắn ta chỉ đứng bên cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.
Tần Lạc sốt sắng nhìn theo hắn ta.
Bên ngoài là một cảnh tượng khiến cô trợn tròn mắt, có khoảng hơn chục người đàn ông mặc đồ đen khác nhau đang lục lọi từng căn nhà phía dưới, trên tay họ cầm rất nhiều súng ống. Cảnh tượng đẫm máu này Tần Lạc chưa bao giờ nhìn thấy.
Nhà cô ở tầng hai, bọn chúng sẽ lên đây tìm chứ. Tần Lạc nhìn về phía người đàn ông, có lẽ hắn ta chỉ đang muốn tìm chỗ trốn mà thôi. Nhưng mà lỡ như đám người đó tìm đến tận đây, liệu cô có phải sẽ mất mạng không.
Tần Lạc chưa kịp chạy đi khóa cửa chặt lại, người đàn ông đã nhanh tay hơn cô. Nhà của Tần Lạc vô cùng nhỏ, chỉ có một gian nhà, bên trên là một chiếc gác xếp, người đàn ông nhìn xung quanh một lượt liền nhíu mày, xem ra không có chỗ nào là để nấp được cả.
Hắn ta ôm chặt cô bước lên phía trên gác xếp.
Tim Tần Lạc đập thình thịch liều mạng chống đối, những cú đấm của cô liên tục vung ra. Người đàn ông bị cô vung trúng góc hàm liền tức giận: “Dừng tay, nếu không muốn chết thì cứ ầm ĩ.”
Tần Lạc hơi thả lỏng tay lại: “Tôi cầu xin anh, tha cho tôi.”
“Không kịp rồi.”
Tiếng bước chân ngày càng gần, dồn dập khiến l*иg ngực người khác khó thở. Tần Lạc mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ của nhà kế bên, cả người cô căng cứng, mồ hôi trên trán bắt đầu rỉ ra.
Lúc này cô mới phát hiện bàn tay mạnh mẽ ấy đã lột sạch quần áo của mình. Tần Lạc òa khóc nức nở.
“Đồ khốn.”
Tần Lạc cảm giác như muốn ngất đi, một cảm giác xa lạ xộc vào thân thể khiến cô đau đớn. Cùng lúc đó cánh cửa dưới nhà liền bị mở toang.
Người đàn ông không dừng lại, hắn hạ thấp xuống tai cô thì thầm: “Kêu lên. Nếu bọn chúng lên tới đây thì cả tôi và cô đều mất mạng.”
Tần Lạc ngửa mặt nhìn trần nhà, cô không muốn.
Nhóm người bên dưới lần lượt đi vào nhà Tần Lạc, lớn tiếng lục lọi: “Người nhà đâu?”
“Lục soát đi.”
Bên trên, người đàn ông dùng đôi mắt sâu thẩm nhìn cô. Tần Lạc rơi nước mắt thả bàn tay đang ngậm trên miệng mình xuống, cất giọng kêu rên.
“Mẹ kiếp, âm thanh gì vậy?” Một tên bên dưới cau mày.
“Là đang hành sự chứ còn gì. Đi thôi, nó không có ở đây.”
Tiếng bước chân ngày càng xa dần, nước mắt trên mặt của Tần Lạc đã nhuộm đẫm gối.