Chương 907: Trái đất quả là tròn!

Nghe vậy, vẻ mặt của Mạc Phong lập tức trầm xuống.

"Mộ ngàn năm tuổi! Có nhầm lẫn gì không! Ông có biết tìm mộ ngàn năm tuổi khó như thế nào không?! Hơn nữa còn phải còn nguyên vẹn, càng khó hơn!"

Nghiêm Chính Phu nhún vai: "Vì vậy tôi mới nói, tôi khuyên cậu nên bỏ ý định này đi! Ngôi mộ chưa được khai phá duy nhất mà tôi biết hiện nay là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng và Càn lăng của Võ Tắc Thiên".

"..."

Nói dài nói dai hóa ra là nói dại!

Lăng Tần Thủy Hoàng và Càn lăng không biết có bao nhiêu kẻ trộm mộ muốn vào, nhưng những kẻ đã đến đều không bao giờ quay trở lại. Càn Lăng thì càng quá đáng hơn, cho đến nay vẫn chưa bị khai phá.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trong hai ngôi mộ này đều có linh chi Lửa. Hai ngôi mộ này đều nằm trên long mạch, không ai biết lòng đất sâu bao nhiêu. Quy mô lăng mộ của các vị hoàng đế đều rất lớn, chẳng hạn như trong lăng Tần Thủy Hoàng còn có cả cung điện dưới lòng đất, có thể thấy được nó sâu đến mức nào.

Không có gì ngạc nhiên khi có dung nham chảy ở độ sâu hai kilomet dưới lòng đất, cộng với môi trường ẩm ướt trong ngôi mộ cổ, khả năng nấm linh chi Lửa phát triển là rất cao.

"Sao?! Sợ à?! Sợ thì đừng nghĩ nhiều làm gì. Người sống chết có số. Có câu nói, không thể làm trái mệnh trời. Vận mệnh của mỗi người, của cải có bao nhiêu, có bao nhiêu năm để sống đều đã được định sẵn, không thể cưỡng cầu được!", Nghiêm Chính Phu bất lực lắc đầu thở dài:" Cậu đừng dẫm lên vết xe đổ của sư thúc cậu đấy! Cậu không thể đấu lại trời đâu!"

Mạc Phong lập tức có hứng thú: "Ông biết sư thúc của tôi sao?!"

"Hehe, quen biết lâu năm rồi. Lúc tôi quen ông ta, bố cậu còn chưa hẹn hò với mẹ cậu kìa!"

"Ông còn biết bố tôi nữa à?!"

"..."

Trái đất quả là tròn!

Cứ vậy suy ra, Nghiêm Chính Phu và Thường Vân Sam đã biết nhau ít nhất hai mươi năm trước!

“Vậy thì, ông có biết sư phụ Nhạn Nam Sơn của tôi không?!", Mạc Phong vội vàng hỏi.

Ông ta gật đầu: "Tôi biết, nhưng ông ta tương đối lạnh lùng, luôn ở một mình. Đã từng cùng nhau uống vài chén ở Yến Kinh. Bây giờ đã hơn hai mươi năm không gặp, nhưng quan hệ giữa tôi với ông ta không tốt như với sư thúc cậu đâu".

Nghĩ đi nghĩ lại thì, Thường Vân Sam cũng là một người nghiện nghiên cứu dược, Nghiêm Chính Phu cũng là một người thích dược liệu Đông y, nếu đúng như vậy thì hai người thật sự có chủ đề chung.

“Thế ông nói tôi đừng dẫm vào vết xe đổ của ông ấy là có ý gì?!", Mạc Phong hỏi vấn đề trước đó.

Mặc dù đã nghe nói đến một vài chuyện của sư thúc năm đó, nhưng chính xác thì ông ấy đã trải qua những gì để biến từ một chàng thanh niên khí chất ngút trời trở thành một ông chú thô bỉ?!

Hay có thể nói điều gì đã khiến ông ấy trở nên như thế này!

Nghiêm Chính Phu ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà phía xa: "Muốn biết à?!"

"Đương nhiên!"

"Vậy cậu giúp tôi làm bữa tối đi!"

"..."